Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Vì Sao Tôi Đi Xuất Gia 1

2026-03-03 00:54:07
Pháp Đàm Nikāya

Vì Sao Tôi Đi Xuất Gia? 1

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Dẫn nhập PAGEREF _Toc192782226 \h 1

II. Tâm đắc tu học – vì sao tôi xuất gia? PAGEREF _Toc192782227 \h 1

Sư cô Thánh An PAGEREF _Toc192782228 \h 1

Sư cô Liên Trang PAGEREF _Toc192782229 \h 3

Thầy Pháp Lực PAGEREF _Toc192782230 \h 7

Sư cô Đồng Dương PAGEREF _Toc192782231 \h 14

Thầy Pháp Định PAGEREF _Toc192782232 \h 20

I. Dẫn nhập

Thầy Pháp Nghĩa: Kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí, được sự cho phép của sư phụ và cũng để thay đổi không khí tu học trong đại chúng để làm mới với sự tu học cho nên hôm nay sư phụ cho phép quý thầy, quý sư cô chia sẻ về hai chủ đề, đó là tâm đắc tu học Nikāya hoặc là vì sao mình đi tu. Đó là lý do của buổi pháp đàm hôm nay, rất mong đại chúng hưởng ứng và khích lệ tinh thần đến cho quý thầy, quý sư cô. Dạ mô Phật, con kính danh sách sáng hôm nay những vị được chia sẻ đó là thầy Pháp Lực, thầy Pháp Định, sư cô Đồng Dương, sư cô Liên Trang và sư cô Thánh An. Con kính mời cô Khánh An.

II. Tâm đắc tu học – vì sao tôi xuất gia?

Sư cô Thánh An

Con chân thành đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin chân thành đảnh lễ trên sư phụ, vị thầy kính yêu của chúng con, con xin kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng, con xin kính bạch trên chư tôn thiền đức Ni cùng quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí. Đệ tử con là Tỳ-kheo Ni Thích Nữ Thánh An, con xin chia sẻ về chủ đề tâm đắc của dòng thánh pháp kinh Nikāya. Từ khi con xuất gia đi tu, con chỉ học bên Đại Thừa là con chỉ đọc kinh, tụng kinh rồi đi cúng kiến, con chưa có biết về dòng pháp này, do nhân duyên con gặp được thầy Pháp Nghĩa tặng cho con một quyển Nhận Diện Ngũ Uẩn. Sau khi đọc và nghiền ngẫm thì con thấy rất hay vì đó giờ con cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng nghe lời Phật dạy, cũng học kinh Phật nhưng nó chưa có đi sâu và con cũng chưa có nhận diện thân và tâm của mình như thế nào để gọi là đúng với chánh pháp.

Sau khi con được phép sư phụ lên trên núi Linh Quy này để hòa vào với đại chúng, để cùng học kinh Nikāya thì bước đầu tiên con vào con được học nhận diện ngũ uẩn. Con cũng như quý vị ở nơi đây cũng nhận diện một cách sơ xài, qua loa, chưa có thấm nhuần, sau khi con được học pháp bảo thì những lời kinh trong pháp bảo tuy ngắn ngủi nhưng mang đầy ý nghĩa, mỗi một chữ, một từ, một câu mà con luôn phải trân trọng, phải để ý. Trong pháp bảo thì hay có những từ "như thật rõ biết", "chế ngự", "nhiếp phục thân tâm", đó là những từ mà con thường hay để ý, sau khi con đọc một bài kinh nào thì con phải nghiền đi ngẫm lại phải ba bốn chục lần để cho những cái từ, những cái ngữ này nó đi vào trong tâm, trong trí của con.

Sau đó con đem ra để con áp dụng thực tế trong lúc thiền quán hay trong những lúc lao tác, con thấy những lời kinh này quả là đem lại những lợi ích thiết thực. Thường khi nói tiếng thân tâm chứ thân ở đây mà tâm hay rong ruổi, hay đi du lịch chỗ khác lắm, ít bao giờ đưa tâm mình về với thân mình nhưng khi con học được dòng thánh pháp này thì con mới hiểu sâu hơn là thân đâu thì tâm đó. Vì thế mỗi một lần đọc một bài kinh là con đem hết cả tâm huyết của con vào đó để đọc từng chữ từng câu để cho con hiểu, để con áp dụng, để con làm lợi lạc thứ nhất là cho bản thân con và cho những người, những vị hiện có mặt ở trong đạo tràng nghe để hiểu để tiến tu.

Con cũng đem những lời kinh đó áp dụng sau mỗi một lần lao tác thì con vẫn luôn luôn đem tâm mình nhận diện trong công việc. Có nhiều vị nói là lâu quá rồi sao không thấy sư Thánh An trình pháp, con nói là con vẫn trình pháp với bản thân con mỗi ngày chứ đâu phải đợi nói cho đại chúng nghe. Tại vì con cũng muốn nhường cái sự này cho những vị mới đến để họ được trải tâm của mình, được nói với mình, với những nỗi lòng, có những nỗi lòng thầm kín mà mình không thể tâm sự với những người thân nhưng mình có thể tâm sự với những người lạ. Thành ra con thấy là trong dòng pháp này con rất là trân trọng, rất là quý kính và nó đem lại lợi lạc cho con là con hiểu được trong từng bước đi, trong từng cử chỉ.

Chỉ riêng việc con lên đây mà con thấy một đại chúng ở đây luôn luôn hiền thiện, nhẹ nhàng nhưng mà bản thân con thì còn thô tháo nhiều lắm, con cũng chưa học được cái nhẹ nhàng. Chỉ có chữ tâm hiền nghe đơn giản, nghe dễ chịu như thế đó nhưng mà con cũng nghe lời sư Quán nói tâm hiền thấy vậy chứ học khó lắm đó cô ơi, con nghĩ là học cả đời cũng chưa được cái tâm hiền này đâu. Nhiều khi mình lấy một cái ly cũng chưa được hiền, nhiều khi mình lấy một cái chén cũng chưa có được hiền chứ không phải hiền là ai nói gì mình nhịn, hiền là mình phải hiền trong từng cử chỉ, trong từng hành động, những cái nhỏ nhặt nhất mà con thấy là con vẫn phải cần học và học thật nhiều.

Cho đến ngày hôm nay con vẫn lắng lòng, vẫn đọc pháp bảo và vẫn nghiền ngẫm, vẫn tươi vui để đem lại những sự lợi ích thứ nhất là cho bản thân con, những gì mà con học, con hiểu, nếu có những vị nào hỏi con thì con cũng chia sẻ những gì con biết được, còn những gì con chưa biết được thì con nói quý vị là nên hỏi trực tiếp sư phụ hoặc là quý thầy nhưng mà con thấy mỗi lần sư phụ có gợi ý là hôm nay cái ngày hỏi đáp, nếu quý vị nào có thắc mắc hay là có những điều gì chưa hiểu thì nên hỏi, nhưng mà con thấy đạo tràng mình còn nhút nhát quá chưa có dám mạnh dạn hỏi những điều mà mình thắc mắc.

Ví dụ như khi mình đặt câu hỏi thì mình nên suy nghĩ trước là câu hỏi đó hỏi vào trọng tâm cái gì, giống như lúc đầu lên đây con chưa hiểu chữ chế ngự, nhiếp phục. Con thấy trong kinh có nhiều từ đó mà con không hiểu hết nghĩa nó bao hàm cái gì, sau đó con cũng viết giấy hỏi thì sư phụ cũng trả lời và con cảm thấy điều đó là thiết thực và con hiểu được. Đó là những gì mà con tâm đắc nhất trong kinh Nikāya, đó là những gì con hiểu và con chia sẻ được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Liên Trang

Con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin thành kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Nam Mô Phật hôm nay con có duyên được xin được chia sẻ về chủ đề vì sao con đi xuất gia, đối với chuyện đi xuất gia thì con cũng không biết bắt đầu từ đâu nhưng mà chắc là con xin kể lại từ lúc con muốn ăn chay, đó là vào năm lớp bốn. Hôm đó là lần đầu tiên con được con về nhà ngoại ăn giỗ và lần đầu tiên con tận mắt chứng kiến cảnh mổ lợn, lúc đó các cậu, các dượng của con cột chân con heo lại, xong rồi khiêng nó để lên một cái tấm phảng, có mấy người ở xung quanh đè nó và cậu của con cầm một cái dao thọt vào trong bụng của nó.

Con heo giãy giụa kêu la đau đớn, vùng vẫy trong tuyệt vọng làm máu từ chỗ đâm phun ra, tuôn ra xối xả. Khi chứng kiến cái chết tức tưởi, đau đớn của con heo như vậy và cái cảnh mổ xẻ thịt sau đó đầy máu me thì con rất là kinh hoàng, rất là chấn động và từng tế bào, từng lỗ chân lông lúc đó là con cảm nhận được cái nỗi đau đớn, nỗi kinh hoàng và sự căm hận của con heo phải trải qua, giống như là chính bản thân con đang bị giết vậy. Cái cảm thọ lúc đó là một cái cảm giác mà nó vượt quá sức chịu đựng của một đứa bé học lớp bốn, kể từ ngày hôm đó về sau là con không thể ăn thịt cá được nữa và trong suốt thời gian tuổi thơ đi học con rất là nhiều lần ở trong một cái cảm thọ đau khổ, thường xuyên ở trong một cái trạng thái, cái suy nghĩ nghi ngờ về cuộc đời, nghi ngờ về con người.

Con nói nghi ngờ về con người ở đây thì có vẻ là to tát nhưng mà thật sự nó là như vậy, tức là con thấy và con chứng kiến con người có nhiều người không phải là con người. Con chứng kiến những nỗi đau đớn của những con vật mà thủ phạm gây ra nỗi đau đó là con người, con thấy rất là nhiều sự độc ác của con người gây ra và đối xử đối với loài vật. Trên đường con đi học có tới mấy quán nhậu và rồi có một cái chợ chiều là chiều nào người ta cũng bày bán gà vịt, những con gà, con vịt đó là họ nhúng nước sôi, họ nhổ lông, họ cắt đầu, họ bài bán phanh thây nó ra như vậy để mua bán.

Mỗi lần con đi học bằng xe đạp ngang qua là con rơi nước mắt, con thấy những cô, những chú chạy xe Honda chở đằng sau xe rất nhiều gà vịt, người ta để một cái cây ngang qua đằng sau xong rồi họ cột chân những con vịt lại và treo lộn ngược cái đầu nó xuống. Cái phần đầu của nó có nhiều con bị chà ở dưới mặt đường, cứ thế họ chạy xe suốt quãng đường như vậy và con tưởng tượng được cái sự đau đớn của những con vịt, con gà đó. Con thấy những xe tải người ta chở heo, người ta nhồi nhét, chồng chất lên nhau, những con heo bị dồn ép lại đến ngạt thở, nhiều con bị chảy máu thì con rất là đau lòng. Mỗi khi thấy những cảnh đó con cảm giác giống như con là những con heo, những con gà, con vịt đó chứ không ai khác, con cảm được cái đau của những cái con vật đó.

Hồi đó con chưa có tu nhưng mà con đã cảm nhận được rất là thật, là con đã từng là những cái con vật đó, con đã từng chịu những cái nỗi đau giống như vậy. Trên đường đi học còn có một cái lò bê thui nữa, đó là mấy cái cảnh rất là ám ảnh, những cái con bò ngày hôm trước con thấy nó còn sống thì sang ngày hôm sau nó đã trở thành con bê thui, bị người ta quay ở trên lửa, người ta bỏ nó trong lòng kính, một cái cây xiên qua từ miệng nó qua bụng tới đuôi. Nó rất là tội nghiệp và có những con bò trước khi bị thui sẽ bị người ta cột mõm nó bằng một sợi dây thừng rất là ngắn, cái nút thắt thì người ta thắt ở trên cao thành thử là con bò nó chỉ có thể đứng ở một tư thế duy nhất. Nó chỉ có thể đứng và cái đầu nó ngước lên trời., người ta bỏ đói nó mấy ngày mới thui cho nên nó đói khát, nó mỏi cũng không thể nằm xuống được, chỉ có thể đứng suốt như vậy chờ chết. Con thấy nước mắt của nó chảy, con nhìn đôi mắt nó có sự đau đớn và tuyệt vọng, con rất là muốn cứu nó nhưng mà lúc đó con còn nhỏ, con bất lực, con không thể làm gì được.

Con cảm nhận được nỗi đau những sự thống khổ từ thân phận của nó từ khi sinh ra, rồi bị người ta giết thịt, nó rất là đau lòng và ngay cả ở trên lớp khi đi học thì con cũng bất mãn nhiều chuyện ở trên lớp. Con rất là bất mãn với thầy giáo dạy môn Sinh Học, cái môn đó thực hành bắt học sinh phải mổ giun, mổ ếch, mổ những con vật đó, con nghĩ là trường học là nơi dạy người ta đạo đức, dạy lòng thương yêu vậy mà tại sao lại bắt mình phải giết, phải mổ những con vật còn sống như vậy để làm thí nghiệm. Giờ thực hành môn đó là con trốn tiết, cuối cùng kết quả là con bị một điểm, có rất là nhiều chuyện tương tự như vậy xảy ra làm cho con càng ngày giống như bị rơi vào trầm cảm. Con ít nói ở trên lớp, con cũng rất là ít bạn bè, cha mẹ con nói là nếu mà con không muốn sát sinh, nếu mà con không muốn thấy cảnh sát sinh thì con chỉ có thể đi vào chùa đi tu thôi, chứ ở ngoài đời là có gia đình là phải sát sinh, là phải làm đồ ăn, nấu ăn cho gia đình chồng, bắt buộc phải làm những cái điều đó.

Có nhiều người cũng nói với con là kiểu con cứ ngu ngu khờ khờ như vậy là chỉ có đi tu thôi, còn ở ngoài đời thì sẽ rất là khổ. Con cũng không có tranh đua hay là thành công, thành đạt gì ngoài đời được hết, con nghe thì nghe như vậy thôi nhưng lúc đó con chưa có biết đạo, con cũng chưa có đi chùa, con chưa biết giáo lý nhà Phật là gì mãi cho đến năm lớp chín thì có một sự việc nó xảy ra đó là con bị cưỡng bức và chính cái sự việc này làm cho con một cái cú sốc rất là sâu sắc và con thấy sợ hãi, kinh sợ và ghê tởm. Con không muốn ở ngoài đời nữa, lúc đó quyết tâm xuất gia, cái ý chí, quyết định xuất gia trong con trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Con quyết định chọn cho mình con đường đi xuất gia, trước đây khi nghĩ tới chuyện này con rất căm hận những người đã làm khổ mình nhưng tới giờ phút này con không còn cảm thọ căm hận khởi lên nữa tại vì con được học pháp Nikāya, con được nghe sư phụ giảng thì con đã hiểu được cái gì xảy ra cho con.

Những chuyện đó là nghiệp ác mà con phải trả và hình bóng của người làm khổ con đó cũng chính là hình ảnh của mình ở trong quá khứ. Trong quá khứ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp con cũng đã từng là những người đầy dục vọng, đầy tham ái, con đã từng gieo bao nhiêu đau khổ, đã từng gây bao nhiêu sự tan nát đổ vỡ cho người khác cho nên nhân quả vay trả là con phải nhận. Con không còn trách người nữa, thay vào đó con cảm thấy thương cho chính mình và con thấy thương cho họ bởi vì cả con và họ đều là những nạn nhân của dục, tham, sân, ái, vô minh, bản ngã. Tất cả đều là nô lệ, đều bị khống chế bởi tham, sân, si và con thấy nếu như bây giờ con không nỗ lực tu tập, con không nhận diện ngũ uẩn, không đoạn tận những tham, sân, si, bản ngã, vô minh, dục ấy đến tận gốc rễ thì những mầm mống của những cái tham dục, mầm mống của những cái hành động đê hèn, tội lỗi vẫn còn ở trong mình thì chắc chắn những khổ đau tương tự như vậy sẽ còn tiếp diễn và tiếp diễn ở trong tương lai, trong nhiều kiếp về sau, khổ mình và khổ người và thậm chí còn nhiều hơn như vậy nữa trong vòng luân hồi sanh tử đầy khổ đau và đầy nước mắt này.

Giờ này nghĩ lại thật sự là con không có căm hận, không giận hờn gì họ mà con cảm thấy biết ơn bởi vì nhờ vậy con đã có một quyết định đúng đắn đó là con đi xuất gia. Mô Phật thời gian cũng hết, con xin phép được dừng lại tại đây, cảm ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng đã lắng nghe những chia sẻ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Dù phải trải qua những cảnh nghịch, dù phải thấy những cái hình ảnh không có được đầy lòng từ tâm và ngày hôm nay chúng ta mới có được một buổi chia sẻ, mới biết được nguyên nhân vì sao sư cô Liên Trang đi tu và đó cũng là động lực cho những vị muốn phát tâm hay có sở nguyện muốn đi tu. Chúng ta hãy cố gắng, kính chúc những vị nào có ước muốn như vậy cũng sẽ thành hiện thực. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Lực

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay hai chủ đề thì đại chúng muốn con chia sẻ chủ đề là vì sao tôi đi tu là tâm đắc tu học? Hôm nay hai chủ đề thì con cũng chia sẻ về lý do tại sao mình đi tu, được sự cho phép của sư phụ thì con được chia sẻ. Mỗi người có mỗi nhân duyên đi tu khác nhau, nhân duyên sư cô Liên Trang vì sát sanh, còn nhân duyên con thì lại khác. Đầu tiên từ nhỏ thì mong muốn của một con người sinh ra trong đời là đi tìm hạnh phúc, ai cũng vậy thôi, cái đích đến của một con người là hạnh phúc, trước đây đâu có biết chánh pháp thì mục đích mình sinh ra trên đời là đi tìm hạnh phúc cho mình và con thấy cuộc sống muốn được hạnh phúc thì mình phải thành đạt. Nếu không có sự thành đạt, không có vật chất thì rất khó để đạt được hạnh phúc và từ nhỏ con đã thấy được như vậy.

Trong cuộc sống hằng ngày nhìn ngoài xã hội thì mình thấy những giám đốc, những người làm nhà nước, làm sếp thì họ rất là sướng, ăn mặc đẹp, ở nhà đẹp, vợ đẹp con ngoan đầy đủ hết. Một con người từ nhỏ mới lớn ai cũng mong muốn như vậy, con cũng nỗ lực ngay từ nhỏ, từ lớp chín thì ý định làm giàu trong con rất là mạnh mẽ và lớp chín thì con quyết định là thi vào trường chuyên và ở xa nhà. Lúc đó mẹ rất là lo, lớp chín thì mới có mười lăm tuổi mà đi xa nhà, nếu như có đạo thì ở với dì không được ở với nhà, mẹ rất là lo con còn quá nhỏ từ nhỏ, từ nhỏ đến giờ chưa đi xa, vậy mà đùng một cái thì đi xa nhà. Cái thứ hai là sức học của con có đủ vào trường chuyên đó không, bây giờ thì phổ cập còn ngày xưa là thi, nếu như thi vào từng trường công mà không đậu thì phải học trường bán công và trường bán công thì rất là xa. Mẹ kể con đi thi lớp mười mà mẹ rớt tim ra ngoài, rất là sợ nhưng ý chí trong con rất là mãnh liệt nên con quyết định thi vào trường chuyên các nhà khá là xa và cũng may mắn là cũng đậu được vào trường chuyên, cũng là một bước đầu tiên trên con đường làm giàu của mình.

Khi học đại học xong thì con may mắn cũng được vào nhà nước làm ở huyện của nơi con, con làm bên phòng nông nghiệp thì cũng rất là may mắn. Nhưng từ đầu cái định hướng của con ra trường thì thật ra ý chí làm giàu trong con rất là mạnh, con nghĩ là mình làm nhà nước để có chân đứng để mình làm chuyện khác, nhà nước thì không có giàu, không có đúng với ý nguyện của con nên thôi con làm, nhưng mà trong lòng con là khao khát làm giàu nên ngồi việc làm nhà nước thì con cũng khao khát làm giàu, làm thêm ở ngoài. Đầu tiên con làm dự án là trồng măng tây xanh, măng tây xanh thì hiệu quả kinh tế nó rất là cao, ở Ninh Thuận trồng nhiều, ở ngoài Bắc trồng nhiều nhưng miền Trung không giá trị kinh tế nó rất là cao nên con quyết định đầu tư con làm.

Miền Trung thì chưa ai làm hết, con là con thích làm cái mới, cái cũ đi theo họ con không thích làm, một ăn cả hai ngã về không. Mình còn trẻ, mình đâu có gì đâu, có máu liều chứ có gì đâu, mình chưa có gia đình, không có gánh nặng gì hết, mình cầm sổ lương mình vay thì mình trả với lại mượn gia đình ít nữa, được thì có tiền còn không được thì thôi, từ từ trả nợ có mất gì đâu sợ, cứ liều thôi. Con làm liều mà cuối cùng làm được, rất là thành công, báo chí đăng ầm ầm hết rồi các tỉnh khác như Quảng Trị, Huế, Bình Định cũng có, Quảng Ngãi, trong tỉnh tới tham quan rồi báo chí đăng tin nên bước đầu tiên là cũng khá thành công, cũng được nổi tiếng là bước đầu tiên.

Nhưng sau sự thành công đó con không có dừng lại, con tiếp tục làm mô hình rau thủy canh, đầu tư mấy trăm triệu làm mô hình nhà lưới trồng rau thủy canh. Tuy nhiên miền Trung thì khí hậu hay bão, làm nhà lưới rất là rủi ro, công nghệ cao rất là rủi ro nhưng con nghiên cứu thì con làm, có rủi ro nhưng cũng có cơ hội, những lúc thời tiết trở trời mưa gió mà mình có nhà lưới rau không hư thì mình sẽ được giá nên con cũng làm liều tiếp. Khi con làm liều thì may mắn cũng lại được tiếp và cũng được lên VTV8 đài miền Trung, báo chí rồi mọi thứ cũng khá là thành công. Vừa làm nhà nước mà vừa làm bên ngoài thì cũng khá là ổn, tiếp theo cái mô hình rau thành công thì có cơ duyên thì được bà chị làm cùng trong huyện rủ mở siêu thị thì con thấy rất là có lý. Mình có rau trồng nên mình bán tại siêu thị và bán thêm những cái đồ khác là rất có lý và con cũng đầu tư cùng với chị để mở một cái siêu thị giống như VinMart bán rau, thực phẩm, đồ cho bé cũng khá là thành công.

Từ nhỏ thì mình mong muốn là mình sẽ thành công, sẽ đem lại hạnh phúc nên con cứ chạy tìm kiếm hoài, những nỗ lực của mình thành công so với những cái khác thì mình không có dám nói nhưng mà so với những gì mình tưởng tượng ra, mình nghĩ ra, khi hai mươi chín-ba mươi mà mình đạt được như vậy là khá thành công với mình rồi. Vừa làm nhà nước vừa làm ngoài thì mọi người rất là quý, họ không biết làm kinh tế như thế nào nhưng họ thấy ý chí của mình là đâu mọi người cũng đều rất là quý nên mình nghĩ như vậy sẽ hạnh phúc. Nhưng mà khi có được những gì mình khao khát thì cũng thấy cái tâm mình bất an vì thật ra con cứ nghĩ là mình làm kiếm tiền tới giai đoạn hai mươi chín-ba mươi tuổi hay là mình ổn rồi mình sẽ dừng lại vì tính con sâu bên trong cũng không thích bon chen, thích cuộc sống bình yên.

Tuy nhiên khi có được rồi không có sự bình an, nó đòi hỏi tiếp tục và con tự hỏi mình đi tìm hạnh phúc mà sao sự hạnh phúc không có. Vì phía sau sự thành công là nước mắt vì đâu có phải mà dễ dàng mà thành công, cũng phải thất bại lên thất bại xuống, thời gian được cái này thì mất cái kia, đi liên tục, họ làm một việc nhà nước hoặc là làm tư nhân ở ngoài ở mệt rồi mà con làm hai việc nên thời gian không có cho gia đình, cứ đi hoài, sáng sớm đi rồi tối thui mới về. Cứ đi miết vậy không có thời gian cho gia đình, con cứ hỏi sao mình đi tìm hạnh phúc mà sao không có thấy. công việc nhiều nên áp lực, ngày xưa cũng có xăng nhưng nó ít, từ khi công việc nhiều, áp lực công việc khi ra kinh doanh cạnh tranh khủng khiếp lắm, sơ hở là chết nên áp lực từ đối thủ cạnh tranh nên tự nhiên con thấy tính mình sân ghê lắm.

Hồi trước ít có sân mà sao bây giờ sân vậy và con thấy cái sân khổ. Trong công việc khi khách hàng nói những lời khó chịu, hoạnh họe thì mình lại nhịn, mình nói thôi kệ họ mua hàng thì họ nói là chuyện của họ, được việc của mình thôi nhưng cái sự ấm ức mình lại rút cho gia đình. Mình không cố tình trút nhưng mình không biết cách hóa giải, có những cái sự bực tức ngoài xã hội mình không có cố tình đổ trong gia đình nhưng mà chỉ cần mẹ, hay là gia đình nói ngược một cái, hay là khó chịu một cái, những cái cảm thọ đó tung ra nói những lời không có hiền dịu với mẹ, những người thân. Có khi nói xong thì mình lại đau khổ, mình nghĩ kiếm tiền để làm cái gì, để cho mình bình an và cho gia đình bình an, để báo hiếu mà hiếu là không thấy, thời gian dành cho gia đình thì không có, những cái sân si thì cứ đem về trút cho gia đình.

Khi con nghiệm lại thì con thấy mình đi tìm hạnh phúc sai đường rồi, mình cứ nghĩ sẽ thành công hạnh phúc nhưng mà thật ra không phải, đây không phải là con đường hạnh phúc. Khi được những gì mong muốn con thấy rất là bất an, con lại tìm tới Phật pháp, con rảnh con lên mạng nghe những bài thầy giảng và con hỏi sao vật chất mình không có thiếu mà tại sao mình khổ tâm, mà hỏi tâm là gì mà mình lại khổ. Con cứ đi tìm hiểu tâm là gì, con nghe rất nhiều thầy trên mạng, con nghe cũng hơn một năm mà không ai giải thích được tâm hết, các thầy trên mạng giảng thì nhiều lúc mình buồn quá, mình nghe thì gọi là đỡ buồn một chút thôi chứ không bứng tận gốc tại sao mình hay sân rồi tâm là gì. cơ duyên đưa đẩy như vậy, con nghe rất là nhiều thầy, cũng vài chục thầy trên mạng, nghe hơn một năm thì vô tình hiện những bài của sư phụ nên con vô nghe, con hạnh phúc quá vì sư phụ chỉ ra ngũ uẩn, tâm là gì, rồi thọ; tưởng; hành, cũng biết nguyên nhân tại sao mình khổ.

Tại cái tính con là cầu toàn nên con hay sắp xếp trước công việc, con tính trước là một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm sau. Trong công việc là tốt nhưng mà trong tình cảm hay là trong gia đình đâu có chạy theo ý muốn của mình đâu mà sắp xếp, thế mà mình cứ ưng sắp xếp hoài vậy đó nhưng mà càng sắp xếp thì mình lại càng khổ vì tham không được thì sân. Khi con nhìn nhận lại thì con biết cái này là cái tưởng nhưng nghe sư phụ giảng thì mới biết chứ mình không có biết. Cái thứ hai là buổi tối những chuyện bực bội trong ngày thì tối đó hay nhớ lại và nó nói lầm thầm, con muốn dừng suy nghĩ mà dừng không có được nhưng mà đâu có biết đó là tưởng, là hành, mình chấp thủ vào đó kêu cái này là tôi đang tưởng, tôi đang suy nghĩ, không muốn suy nghĩ mà cứ suy nghĩ hoài. Con rất thắc mắc tại sao cái này là cái gì, không ai giải thích được, cuối cùng con gặp sư phụ giảng thì con mới hạnh phúc, sung sướng, đây là cái tưởng, hành, không phải là mình.

Sư phụ dạy như lý tác ý rồi con tìm được sự bình an trong thân tâm mình nhưng mà không có được nhiều. Tại vì cuộc sống quá nhanh, thấy là một chuyện nhưng để nhiếp phục được là một chuyện, thấy đó nhưng mà cái sự thúc giục bên trong, công việc hằng ngày quá nhiều, nó cuốn theo, không có thời gian nhìn nhận lại thân tâm nên thấy nhưng chỉ bớt được một chút đau khổ thôi, cái sự đau khổ nó cũng còn nhiều, cái sự bất an, cái sự sân si nó cũng còn nhiều, nên con thấy vẫn chưa được bình an. Hơn nữa trong nhiều bài giảng của sư phụ thì sư phụ có nói một câu con cứ trăn trở mãi, đó là "giờ không bỏ chết sao bỏ?", câu đó trăn trở trong đầu con mãi thôi.

Con cũng thử tập bỏ, ví dụ như siêu thị bán là thường thường tối khuya con mới về, bữa đó bạn bè rủ đi nhậu hay đi chơi thì sáu-bảy giờ là con về rồi nhưng vẫn bán tới chín-mười giờ. Lúc sáu-bảy giờ đã đủ doanh thu rồi nhưng mà đi nhậu cứ rút điện thoại ra kiểm tra bán thêm được bao nhiêu, con muốn dừng cái suy nghĩ đó "thôi, chừng đó doanh thu đủ rồi, ổn rồi, mi lo chơi đi, đừng có để ý đến nữa" nhưng mà tâm trí không thoát ra khỏi cửa hàng. Đi chơi cũng vậy, nhiều lúc dành mấy ngày đi chơi mà cứ mở camera coi cửa hàng ngày này có khách không, bán được bao nhiêu, nó cứ dính hoài vào đó. Khi đi làm trong cơ quan cũng vậy, cứ rảnh là mở camera coi khách bao nhiêu người, bán như thế nào, doanh số vay thế nào không thoát ra được và con trăn trở mãi, con bảo lỡ mình chết sao ta, làm quỷ cái mình bu vô cửa hàng hay sao và con trăn trở rất là nhiều.

Trong nhiều bài giảng của sư phụ có nói là khi mình được Nhập Lưu thì cha mẹ bảy đời được cứu hết, ông bà tổ tiên đều được hưởng hết thì con thấy rất là hay. Con suy nghĩ là giờ mình có ở đây, mình có chăm sóc ba mẹ, ông bà nhưng mà chết đi đâu, mình đâu có biết được, lỡ vào cõi ác sao mình cứu. Có nhiều lý do cộng lại, một phần mình không có thấy được hạnh phúc trong cuộc sống, một phần nếu như ở đời thì mình không có buông bỏ được, nó như dòng nước xoáy không dừng được, nhiều lúc con muốn dừng lại công việc nhưng mà dừng lại là mất tất cả nên nó cuốn hoài không dừng lại được nên mình phải cuốn theo. Trước khi thành công thì không có nghĩ tới chuyện là sau này phải kiếm tiền mua đất cho con, làm nhà cho con, rồi nuôi con ăn học, mua xe cho con, không có tính tới chuyện đó nhưng khi có rồi bắt đầu nó cuốn, chính con hỏi bản thân mình tới bao giờ mới dừng lại, nó trả lời thẳng một câu là không bao giờ dừng lại được hết, ý hành nó trả lời thẳng một câu đó, "kiếm tiền mua đất cho con, làm nhà cho con, mua xe cho con rồi để tiền dưỡng già vì mi cũng phải về hưu nữa, không bao giờ dừng lại hết".

Con cũng rất là ấm ức vụ đó "mi hãy để đó", con suy nghĩ cách nào để dừng lại thì chỉ có cách một cách là mình bỏ ngang thôi, bỏ tất cả trốn thôi chứ còn không cách nào dừng lại được hết. Dừng lại thì mất tất cả và khi mất tất cả thì mọi người biết ở đời rồi, khi mình được mọi người khen cũng dễ chịu, mình mất tất cả thì đi đâu họ cũng chê trách, trong khi mình còn là phàm phu thì làm sao nghe những lời nói đó mà không động. Mình cần có nhiều cái để bảo vệ sự an toàn cho mình nên con nghiệm lại là bỏ hết tất cả để đi tu mới tìm được bình an cho mình.

Vừa ăn tết 2022 xong thì con nói mẹ và anh chị rồi xong xuống cơ quan làm đơn xin nghỉ phép một tuần, sau đó con lên núi. Con chỉ nói với mẹ và anh chị vì nói ra cho mọi người thì thông tin đại chúng rất nhanh, chỉ cần lộ ra cho một người biết là thông tin đi rất nhanh, mỗi người góp ý một câu vì họ thấy uổng quá, làm tới đó mà bỏ. Nghe họ nói một hồi là không đi được nên con im lặng, chỉ nói với mẹ và anh chị và dặn họ giữ bí mật. Khi con xin nghỉ phép thì cơ quan cũng nghỉ là con đi du lịch thôi, con để đơn xin nghỉ việc ở nhà sẵn cho chị, lên đây thì sư phụ nhận, con báo chị đem đơn lên cơ quan xin nghĩ, con lên mạng Facebook đăng một tin là tạm biệt đi tu thì ai cũng sốc hết, không biết vụ gì hết nên thật ra cũng may mắn là nhờ được sư phụ giảng về Nikāya, chỉ ra cái tâm và tìm thấy sự bình an trong cái tâm.

Đó là lý do của con đi tu chứ nếu không được sư phụ giảng về Nikāy, không chỉ ra cái tâm thì chắc con cũng không có ý định đi tu vì cái tính con là muốn thấy mục đích của mình là gì, mình đi tu để đạt được cái gì, mình phải có con đường trước mắt rõ ràng, cái kiểu u u minh minh cầu hay niệm, cứ đi tới hồi nào tới, cứ đi rồi sẽ biết là con không có chịu. Con phải chỉ rõ tham trị như thế nào, sân trị như thế nào, si trị như thế nào, cách như thế nào để trị, rõ ràng là con mới chịu đi, còn nếu như không rõ ràng, bảo rằng cứ đi đại đi là con không chịu, tính con không có chịu chuyện đó nhưng mà may mắn gặp tạng kinh Nikāya.

Con nghe pháp sư phụ cuối năm 2018 thì đúng lúc đó là sư phụ đang giảng ở trường trung cấp và cao đẳng lớp Tăng Ni thì sư phụ giảng về những cái pháp hành rất là rõ ràng, lý thuyết, rồi những lời kinh Phật rất là rõ ràng, rất là hay nên con cũng may mắn tiếp cận được những lời dạy của sư phụ đã cứu cuộc đời con rẽ sang một hướng khác. Trong cuộc sống có nhiều quyết định, quyết định từ lúc đi học, rồi quyết định ra trường, quyết định đầu tư nhưng mà con thấy quyết định đi tu là sáng suốt nhất cuộc đời con, trước đây con cũng có gọi là nhiều nhưng mà cũng không thấy bình an, nhưng hiện tại là một người ăn xin không có gì hết, ăn ngày hai-ba bữa nhưng mà cái sự bình an trong người rất là hạnh phúc, không có bị lo lắng hay bất an, không có sự mất đi vì trước đây có thì sợ mất đi, rồi mong muốn thêm, nó không bao giờ dừng lại được, còn bây giờ phải chẳng lo gì hết, có cái mạng không nên khỏe. Vì thế buông bỏ là rất hạnh phúc, đó là lý do đi tu của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Chúc mừng thầy Lực đã tìm ra được con đường đưa đến hạnh phúc và tiếp tục Con kính mời sư cô Đồng Dương.

Sư cô Đồng Dương

Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Mô Phật, hôm nay có sự chỉ dạy trên sư phụ và quý thầy, quý sư cho con được chia sẻ về vì sao đi tu, con cũng xin phép kể. Từ nhỏ con thường bị một cái nghiệp quả mà con không hiểu được vì sao từ khi là một đứa trẻ vài tuổi cho đến khi con học lớp chín thì không hiểu sao con luôn là nạn nhân của những đối tượng dùng từ là xâm hại tình dục hay là tấn công tình dục.

Những đối tượng đó có thể là bạn nhậu của ba con, hoặc là hàng xóm, hoặc là người quen, những người đồng trang lứa. Dạ con có một cái tuổi thơ đầy sợ hãi, ám ảnh, phần do người ta dùng những lời lẽ để làm mình rất là sợ đối với một đứa trẻ hoặc là những hành động sàm sỡ. Nhưng mà con cũng không bao giờ dám nói cho người thân của con biết, phần thì trong gia đình ba con hay nhậu, say xỉn về thì nói năng và có những hành động mà con rất là sợ nên con không có dám gần gũi ba. Con thường hay xin mẹ đi ra ngoài chợ phụ mẹ bán rau, mẹ hay ngồi gần những người bán thịt, bán cá, con cũng như sư cô Liên Trang thấy cảnh những con vật giãy đành đạch lên, chỉ mong chờ ai đó tới cứu nó để đi phóng sanh.

Con không có đủ tiền mua tất cả, con chỉ có thể nhìn tụi nó, nhìn những người tới mua chúng nó lựa chọn những con tươi sống để mua. Cứ ra chợ thì thấy cái cảnh như vậy, rồi cảnh hơn thua, tranh giành để buôn bán được hàng hóa, mình ở trong bán không được nên phải bưng đồ ra phía ngoài đường dễ có khách mua nhưng ra đường thì bị ban quản lý chợ tới dùng xe hốt, do mình xâm chiếm lòng lề đường cho nên công việc của các chú phải thu dọn, họ cũng có việc của họ, mình cũng trách được, mình đưa ra thì bị bắt hàng đi, rồi bán được bán đắc. Người bên cạnh ganh tị, lúc đó cũng có cái suy nghĩ sao cha mẹ mình cũng yêu thương nhau mới cưới nhau mà về thì cứ thấy cãi lộn, cha thì say xỉn, ra chợ thì thấy cảnh đời tranh giành, hơn thua, rồi con vật thì bị đem đi phơi bày ra để người ta lựa chọn mua bán. Những lúc không có cha mẹ ở nhà thì thỉnh thoảng mình gặp người này người kia tấn công mình bằng những lời lẽ, những hành động sờ soạn làm mình rất sợ hãi cho nên cái tuổi thơ của con cảm thấy đầy mệt mỏi, ám ảnh, sợ hãi.

Đó chỉ là giai đoạn đầu thôi, là một trong những cái lý do khiến cho con quyết định đi tu. Lúc đầu con cũng không biết chùa chiền cũng không biết cách làm sao thoát ra được cái cảnh như vậy, cho đến khi con học lớp chín thì ba con mất, toàn bộ gánh nặng gia đình đè hết lên vai mẹ của con, mẹ vừa phải đi làm nuôi ba chị em con ăn học vừa phải kiếm tiền trả nợ khi kiếm tiền chữa bệnh cho ba. Con thấy cách đối đãi của gia đình chồng khi mình không còn chồng nữa là người ta sẽ đối xử với mình rất là khác, không có giống lúc mình còn chồng. Con khởi lên suy nghĩ nếu như mình vẫn tiếp tục đi theo dấu chân của mẹ mình, sau này mình cũng lấy chồng có con, rồi mình cũng gặp hoàn cảnh như thế này thì mình sẽ phải sống như thế nào?

Trong một lần nhân duyên là năm đó con là sinh viên có đi lên chùa Thiên Ấn là một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Quảng Ngãi, đó là cái tết năm 2013. Bình thường con đi chùa thì lên chỉ để chụp ảnh hoặc là tham quan thôi, thắp nhang cho Phật rồi đi về nhưng nhân duyên ngày hôm đó con lại đi sâu vào bên trong các cái phòng thất, mới có đến cửa thôi con chứng kiến được một cảnh là một cái vị mà sau này con mới biết vị đó là hòa thượng, là phó trụ trì của chùa. Vị này bị tai biến nửa người, một nửa không cử động được ngồi trên xe lăn và con thấy hình ảnh của một vài người đút cho vị hòa thượng đó ăn và cho uống nước nhưng với thái độ không có cung kính, rất là xem thường vị này, đút cho ăn mà rớt ra ngoài, hành động rất là khô tháo.

Lúc đó nước mắt con trào ra, con xin cô đó cho con đút hòa thượng thì cô đó không, con đứng đợi mãi đến khi cô đó đi làm việc khác rồi con mới đến gần hòa thường thì cũng thấy hòa thượng nhìn con. Một cái tay còn lại có thể cử động được nên hòa thượng ra dấu cho con, con quỳ xuống bên cái xe lăn của ngài và ngài lấy tay xoa lên đầu của con mà ngài khóc. Tuy miệng của ngài cười nhưng ngài khóc, hai dòng nước mắt chảy ra, hình ảnh đó ám ảnh con, khiến con suy nghĩ rất nhiều và con đã có một quyết tâm là con sẽ xin phép bảo lưu kết quả học tập của mình để lên chùa đó xin phép trụ trì chăm sóc cho hòa thượng cho đến khi ngài viên tịch thì con sẽ đi học tiếp.

Ngày hôm đó con đó rủ bạn của con, hẹn với nhau là ngày hôm đó cùng nhau lên chùa để xin, không hiểu lý do vì sao mà cái tháng đó ở ngoài quê con là thường rất là nắng mà ngày hôm đó thì hẹn bảygiờ sáng mà mới bắt đầu từ sáu giờ sáng mưa giông kéo đến, sấm sét giông tố đầy trời. Bạn con không dám đi vì chùa đó ở trên núi, bạn con nói với con là sấm sét quá đừng có đi, lúc đó con nghĩ là có lẽ ông trời không có cho mình đi, thế là con cất nguyện vọng đó vào trong, con nghỉ đơn giản là chắc ý trời không chịu rồi.

Đó là lý do thứ hai và cái lý do thứ ba là có lý do quyết định khiến con đi tu, đó là mẹ con thường bán rau cho nên hay chở rau đi cúng các chùa, nơi nào xa quá thì mẹ con sẽ nhờ xe ôm chở hàng đi. Ngày hôm đó chùa Tịnh Nghiêm cũng gần nhà con nhưng mà hồi giờ con không có lui tới, con cũng không biết cái chùa đó luôn, bữa đó mẹ mệt quá nên bảo con đi xe máy đem rau lên chùa cúng, bình thường mẹ con xe đạp, mẹ không biết đi xe máy. Khi con lên thì sư phó trụ nói rằng ngày 11 âm lịch có một vị giảng sư ở TP.HCM về giảng ở chùa, con sắp xếp được thì lên đó để nghe thuyết pháp. Cái ngày đó con lên, sau khi con nghe pháp về thì một lần khác con chở rau lên chùa thì Ni sư nói với con là bữa đó thầy giảng pháp xong thì xuống nói với sư là con có căn tu, con hãy suy nghĩ về việc mình nên xuất gia thì con rất là bàng hoàng và nghi ngờ.

Con nói sao thầy đó biết con có căn tu, Ni sư cứ bảo con là đưa ngày tháng năm sinh cho Ni sư coi. Sau này sư bảo là bây giờ con ở ngoài đời là con khổ lắm, con hãy mình đang đi tu đi vì con là người có căn, có căn thì không ở ngoài đời được, chỉ có thể sống ở trong chùa thôi. Khi con nghe Ni sư nói vậy thì bắt đầu con suy nghĩ lại vấn đề thứ nhất con kể và con nhớ về hình ảnh vị hòa thượng ngồi xe lăn, lúc đó con nghĩ rằng hòa thượng tu trong chùa rồi ngài chỉ trả nghiệp thôi mà thấy nó còn phiền, nghĩa là chỉ trải nghiệp chứ không có vay nữa mà còn thấy cái cảnh tượng như vậy, huống hồ gì nếu mình sống ngoài đời thì mình vừa trả những cái nghiệp của mình vừa vay thêm những cái mới nữa thì mình sẽ phải trả biết bao giờ cho hết. Con suy nghĩ như vậy và con cũng quyết định về xin mẹ, mẹ con dù biết cúng dường nhưng mẹ nghe tin con xin đi tu mẹ không chịu vì mẹ nói là con phải học ra trường, phải kiếm việc làm và phụ giúp mẹ nuôi hai em chứ sao mà đi tu được.

Mẹ con kể rất nhiều lý do để cho con suy nghĩ lại, ví dụ mẹ con nói ở trong chùa khổ lắm, thức khuya dậy sớm, làm rất nhiều việc. Vì lúc đó có ý chí đi tu của con cũng mạnh cho nên những lý do mẹ đưa ra không thể nào cản con được, con lại nhìn theo hướng tích cực, mẹ nói là ở chùa khổ thì con sẽ nói là ở ngoài đời thì cũng phải làm lụm vất vả cũng khổ chứ ngoài đời đâu có sướng, nhưng mà ở ngoài đời mình càng làm thì mình càng tạo nghiệp, còn ở trong chùa những cái mình làm sẽ đưa mình gần với Phật. Con chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi, lúc đó con cũng chưa có biết giáo lý gì cả.

Đến khi con được những người nhà khích lệ con và khuyên mẹ thì cuối cùng mẹ con cũng đồng ý. Ngày đi tu con nhớ là con đem một cái điện thoại cùi bắp và bộ đồ mặc trên người, nhưng khi vào chùa thì sư nói là đi tu không có được dùng điện thoại thế là con đưa điện thoại cho em con, Ni sư đưa cho con một bộ đồ và kêu con cởi cái bộ đồ đó ra cho em con đem về. Cuối cùng thì con chỉ đem cái thân của con vào chùa thôi chứ con cũng có một tài sản gì cả, mỗi ngày ở trong chùa con thấy lúc đó nếu nói theo ý nghĩa về xuất gia là "xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia" thì năm 2013 đó con chỉ có rời xa gia đình của con thôi chứ con chưa rời xa được những cái phiền não, cũng chưa rời xa được tam giới, chỉ có cái thân của con ở trong chùa thôi nhưng mà cái tâm của con nó vẫn còn rất là nhiều phiền não mà con không thể nào hóa giải được.

Mỗi lần con đi làm từ thiện, hay phóng sanh, hay bất cứ phước thiện nào con thường hay suy nghĩ về điều đó, không biết con học với câu này ở đâu mà mỗi lần làm từ thiện con hay có một câu là "mong phước lành đã tạo con không gặp kẻ ngu, nguyện gặp bậc thiện tri thức cho đến khi Niết-bàn". Con hay hồi hướng câu đó, sư phụ cũng cho con đi học Trung cấp Phật học, rồi đi học Học Viện, khi quay về dù được học nhưng cũng không hóa giải được những cái phiền não trong con. Có một lần con đi kinh hành ở dưới sân chùa thì con nhìn lên bầu trời những ngôi sao sáng, con khởi lên một ý và con khóc rất nhiều, con tự hỏi là khi Đức Phật còn tại thế mình đã làm gì và ở đâu mà bây giờ mình còn đau khổ như thế này. Con nguyện là nếu có một vị chư thiên, thiện thần, hộ pháp nào đang có mặt ở nơi này nghe được lời cầu nguyện của con xin quý vị chỉ cho con cái nơi đúng chánh pháp để con tu tập cho con giác ngộ giải thoát. Những phước báu con làm công quả trong chùa nguyện cho con hồi hướng đến chư vị sống an vui, hạnh phúc lâu dài.

Có lẽ lúc đó đã có một vị thiện thần nghe được cho nên rất là may mắn con vô tình thấy được một bài giảng của sư phụ trên mạng, ngay cái bài đó đã làm chấn động thân tâm của con. Sau khi nghe bài giảng thì con tìm số điện thoại sư phụ cũng như địa chỉ chùa thì con kết bạn Zalo với sư phụ và con trình bày cái việc của con, nhưng lúc đó chỉ dừng lại là con nhắn tin như thế thôi cho đến một nhân duyên thù thắng là năm ngoái Ni sư Thanh Tịnh là sư huynh của con, Ni sư về dự lễ giỗ húy kỵ của sư phó trụ trì và Ni sư có nói là sau lễ giỗ này Ni sư sẽ lên Linh Quy Pháp Ấn tu tập và có đệ tử của Ni sư trên này. Khi con nghe đi đến tên của thầy và chùa Linh Quy Pháp Ấn thì con nhớ ngày đến cái bài pháp đó và vị thầy mà mình đã nhắn tin.

Sau khi Ni sư lên thì Ni sư thỉnh thoảng có gửi pháp của sư phụ cũng như là bậc đạo sư cho con nghe và có một cái sự thôi thúc trong con rất lớn. Có một cái nhân duyên nữa cũng thúc đẩy để con quyết định lên đây, sau khi con lên đây rồi con mới thấy đây là một quyết định rất là sáng suốt của con, con thấy khi quả phước lành của mình trổ thì mới gặp được bậc thiện tri thức cũng như môi trường để mình tu tập. Nhờ lên Linh Quy Pháp Ấn mà con mới biết được thân tâm của con như thế nào, cấu uế như thế nào và con cũng biết được tất cả những cái nghiệp mình bị người khác sàm sỡ hay là dùng những lời lẽ tấn công tình dục khiến mình sợ hãi trong cả một tuổi thơ đầy ám ảnh thì con biết tất cả đều là nghiệp quả quá khứ đời trước con đã phạm nghiệp tà dâm, làm tổn thương những người khác, để cho họ sợ hãi, khiếp đảm và đó cũng là những cái hình ảnh quá khứ mà con đã tạo cho người khác thì bây giờ con lãnh lấy, con không thể oán trách ai được.

Con hiểu được điều đó và con nghe theo lời sư phụ dạy phải sám hối, trải tâm từ đến những vị đó, cầu mong cho họ cũng được gặp chánh pháp để họ tu tập giống như mình. Con rất là biết ơn sư phụ, quý thầy, quý sư ở đây và cũng rất biết ơn bậc đạo sư, người đã đào lại con đường đã bị vùi lấp suốt mấy ngàn năm. Con mang trong mình một cái mặc cảm quá khứ đầy tội lỗi, con không dám nhìn ai cả và con cũng không dám nói với ai cho đến khi con gặp sư phụ và đạo tràng Nikāya ở Linh Quy Pháp Ấn, con đem hết dũng khí mạnh mẽ trình bày, sám hối trên sư phụ và đại chúng, cầu mong sự tha thứ để cho con được nhẹ nhàng, sửa đổi và làm lại từ đầu. Con rất là biết ơn sư phụ và quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí ở đây đã đón nhận con và cho con cơ hội làm lại từ đầu. Con vô cùng biết ơn không biết nói sao cho hết, nguyện con được tu tập tinh tấn trong pháp và luật này để con thành tựu được mục đích cuối cùng, để báo đáp công ơn to lớn của bậc của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, của sư phụ, của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Dạ mô Phật, xin cảm ơn trên sư cô Đồng Dương đã có những lời chia sẻ đề xúc động và có một quyết định rất là đúng đắn khi bước chân vào con đường tìm đạo, tìm được chánh pháp và các vị hành giả đang có ý định thì hãy lấy những tấm gương như vậy để làm hành trang cho mình, có một dũng khí thật là mạnh bởi vì trong thời kì tâm xả:

Bao lần Phật ra đời

Bao lần Pháp được giảng

Ta lang thang nơi nào

Vào những thời điểm đó?

Địa ngục hay ngạ quỷ?

Ngạ quỷ hay súc sanh?

Ta tái sanh nơi nào,

Vào những thời gian đó?

Hay là vào lúc đó,

Ta làm người thế gian

Nhưng tâm đầy tà kiến

Đầy tăm tối u mê.

Hay sanh vào những chỗ

Chẳng có Phật, Pháp, Tăng

Nên giờ này ta vẫn

Lẩn quẩn trong tử sanh.

Những lời chia sẻ từ xưa cô Đồng Dương đầy xúc động, là cả một sự nỗ lực, đầy dũng khí khi quyết định vứt bỏ gia đình, vứt bỏ mối tình thân bước vào con đường tìm đạo và giải thoát. Xin kính chúc cô sẽ đạt được sở nguyện của mình, đem lại lợi ích cho chính mình, cho gia đình và cho mọi người. Kính chúc những vị đang có con đường hướng đạo tìm về chánh pháp hãy cố gắng luôn giữ vững tâm, khi đã tìm được chánh pháp đừng có vứt bỏ, đừng có xa lìa, đó là một cái tội lỗi cho chính mình và cho cả người thân. Vì khi mình đưa đã được gặp chánh pháp, được tu tập, mình sẽ đem được lợi ích cho chính mình và giúp cho mọi người, đó là sự tối thượng, một quyết định đúng đắn mà Đức Phật, sư phụ, bậc đạo sư hay là quý thầy, quý cô đang ở đây, đang đi theo con đường tám chánh đầy thù thắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Định

Con chân thành kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cung kính trên sư phụ, con cung kính trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Nhân duyên hôm nay được sự chỉ dạy của trên sư phụ cho phép con có đôi lời chia sẻ về cái sự hoan hỉ trong việc tu học với đại chúng, bản thân con nghĩ đây là một lòng thương tưởng của sư phụ, một cái tâm từ của đại chúng đối với con, một đệ tử mới được xuất gia và tu học theo chánh pháp. Con cũng mới được sư phụ từ bi cho xuất ra gần đây, chính vì vậy sự tu học của con cũng còn non nớt, pháp học và pháp hành vẫn còn cạn cợt nên con rất mong đại chúng từ bi, hoan hỉ cho con nếu những chia sẻ của con chưa được chân chánh và chưa được đúng pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Con muốn chia sẻ một chút một sự hoan hỉ trong việc tu học, đó là tại sao con đi tu. Con nghĩ đây không phải là một câu hỏi dành cho riêng con mà đó là câu hỏi dành cho tất cả các vị đang trên con đường tu học, nhất là những người xuất gia như con mà đặc biệt là những người đang được theo tu học dòng chánh pháp Nikāya. Cảm thọ của con bây giờ, mặc dù đã được xuất gia mấy tháng nhưng vẫn còn cảm thọ lâng lâng, hoan hỉ nhè nhẹ, giống như là một giấc mơ, con được xuất gia, đó là một bất ngờ không những cho con mà cho tất cả những người thân của con, những bạn bè, những người biết đến con. Ở ngoài đời con là một người rất là mạnh bạo, rất là thô tháo, rất là ta đây, rất là kiêu mạn cho nên khi trở thành một người xuất gia thì đó là một điều không ai có thể ngờ tới.

Con nhớ lại lời của sư phụ giảng trong một bài pháp các thiện nam tử từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia đi tu thực hành đời sống phạm hạnh bởi vì các vị ấy thấy được sự khổ to lớn trong đời sống này. Có rất nhiều người tu học với nhiều lý do khác nhau nhưng đối với bản thân con thì con nghĩ đó là nhân duyên, một nhân duyên tối thượng một nhân duyên thù thắng, một nhân duyên hi hữu hiếm có ở cuộc đời này mà con có được. Nếu ngày ấy con không có một người mẹ đang ăn mặn, đang khổ, rất là khổ, quay ngót chuyển sang ăn chay niệm Phật, mặc dù bản thân con chưa có ý thức về Phật pháp, về ăn chay, nếu con tốt nghiệp phổ thông trung học mà con đậu được vào trường hải quan, mặc dù con chỉ thiếu nửa điểm, nếu gia đình con khá giả cũng giống như bao gia đình khác lo lót được cho con học ở những cái trường như vậy, nếu năm 2003 con lúc đấy đang làm môi giới dây chuyền thức ăn gia súc chế biến thức ăn gia súc, nếu phi vụ đó thắng lợi, giá mà năm 2008 lúc đó con không từ bỏ một cái vị trí quản lý, chủ của một công ty kinh doanh về thiết bị bếp công nghiệp, giá mà con vẫn đang có một gia đình tốt đẹp, hạnh phúc, giá mà con cũng đang có một cái công việc, con không có từ bỏ một công việc tốt vì bản ngã, vì cái tôi, vì cái tính kiêu mạn, nếu những cái duyên đó xảy ra thì con đang hình dung giờ này có thể con đang là một người rất là giàu có và đang hưởng được cái dục lạc của thế gian, hoặc là con đang sống trong cái hạnh phúc của thế gian trong một cái gia đình êm ấm, hoặc là con đang bị ngồi tù vì tội ăn hối lộ, với bản tính ngoài đời của con như vậy thì có thể nguy cơ rất là nhiều.

Qua những ví dụ của cái đời sống thực tế của con, con muốn chia sẻ đến đại chúng không phải để nói lên điều được mất, thành công, hay là thất bại trong đời sống thế tục của con trước đây mà điều con muốn nói là tất cả những nhân duyên thù thắng rất có thể đến từ những việc không như mong muốn trong đời sống thế tục. Qua đây con muốn nhắn nhủ, nhất là những người trẻ có thể thi rớt đại học, có thể không có một cái công việc làm, có thể là bị thôi việc, hoặc là có thể bị tan vỡ một mối tình gì đó nhưng hãy tích cực, hãy làm những điều thiện lành tại vì rất có thể phía trước là một con đường tốt đẹp cao thượng, chân chánh đang chờ mọi người. Giờ này con nghĩ về thời gian này năm trước hoặc xa hơn một chút, khi con nghĩ đến cái thời gian đó thì con mới òa lên "thật là phước báu cho con", nếu như ngày ấy còn từ bỏ công việc, nghĩa là sau khi không làm bếp ở Linh Quy thì con tính xuống núi và chắc ai cũng nghĩ là con xuống núi nhưng mà con cũng không hiểu là do nhân duyên gì mách bảo thì con trở lại.

Nếu như ngày ấy mà con xuống núi thì bây giờ con cũng chưa hình dung ra là con đang sống một cuộc đời như thế nào, có thể được tốt đẹp như hiện tại bây giờ không. Nhân duyên tối quan trọng nhất trong những cái nhân duyên con nghĩ đó là chuyện con đã từ bỏ một công việc ở công trường, trong một ngày con về từ Nha Trang về thành phố trong kỳ nghỉ thăm nhà sau khi làm việc thì con nghĩ đến ăn chay trong cái một tâm thế rất là mệt mỏi. Chiều đó con mới đi tìm quán ăn chay, thế là con tìm được một quán ăn chay thì con vào con kêu hai món chay, một tô bún riêu với một đĩa gỏi. Trong khi ăn con nhìn ra phía bên ngoài thì thấy người ta treo cái biển "Tuyển Phụ Bếp Chay", lúc đó con cũng không hiểu tại sao con lại nghĩ đến việc trở thành một người nấu bếp chay.

Sau đó con đã vào làm bếp chay, nó không hề có thù lao gì nhiều, chỉ một chút ít nhưng con cũng ăn xin ở đấy để phụ bếp chay và từ bỏ cái công việc trước đây con đã làm. Một nhân duyên nữa là có một vị hộ pháp trong một group đã chia sẻ về công việc nấu bếp ở trên Linh Quy Pháp Ấn, thế là không cần quyết định nhiều con nói vị ấy là con có thể làm công việc này với một cái suy nghĩ đơn giản là tránh những cái sự mệt mỏi của cuộc sống trước đây, để tìm một cái công việc nhẹ nhàng không cần nhiều tiền, không có cần giàu, không cần nhiều chi phí, thế là con được lên Linh Quy Pháp Ấn. Đó là những cái nhân duyên của con được lên Linh Quy Pháp Ấn và được gặp chánh pháp.

Lúc đầu con làm bếp cũng không có để ý đến sư phụ giảng, con chỉ biết làm bếp, nấu bếp rồi về ngủ, với suy nghĩ nấu bếp rồi nghỉ, chiều mang cây đàn ra một cái góc nào đó ngắm trời mây và chơi đàn. Nhưng mà con cũng không hiểu sao dù con không nghe sư phụ giảng, con chỉ làm trong bếp thôi nhưng từ lúc nào chánh pháp, những lời Đức Phật dạy đã thấm vào trong con, suốt chặng đường sau này con mới thấy con rất là có lợi ích từ cái việc ban đầu là làm bếp. Mặc dù con chưa có học chánh pháp, con chưa có nghe sư phụ nhiều, con cũng nhớ lời sư phụ chỉ dạy trên cái bước đường tu học của con, cách đây khoảng 1 năm trước con xin sư phụ là được tu học nhưng cũng chỉ với cái tâm thế là con thấy chánh pháp hay, thấy chánh pháp lợi ích, con cũng chưa nghĩ gì đến cái việc mình có thể đi xuất gia được vì con vẫn thích cuộc sống ở ngoài đời, vẫn thích được đi đàn, đi hát. Con thích âm nhạc, cái đấy nó đã thấm vào máu của con từ lâu nhưng mà sau đó con vẫn cứ di chuyển lên Linh Quy rồi về Sài Gòn, ít bữa con lại về Sài Gòn, sau đó lại lên Linh Quy.

Cứ như vậy cho đến đợt Tết vừa rồi trước đó con chỉ nghĩ rằng con này có khởi lên một ý nghĩ hay là mình quyết định đi tu giống như cư sĩ thì mình chỉ cần giữ 5 giới thôi, giới đàn hát mình vẫn có thể được đàn hát để thỏa cái chí nguyện. Thực sự là cái ý hành và con nó vẫn như vậy, sau khi mà được ăn tết với đại chúng ở trên đây năm vừa rồi thì con có về lại Sài Gòn, lúc đấy còn nhìn thẳng vào trong cái cảm thọ của mình thì con thấy mọi thứ dường như hồi xưa mình thích, mình thấy hào hứng thì bây giờ nó cũng nhạt, ngay cái việc hát cũng không nổi nữa, cái cảm xúc nó không theo kiểu khóc lóc này kia, con cũng không hiểu tại sao cảm thọ lại thay đổi như vậy, cảm xúc nó không có. Sau khi con thực sự nhìn lại một lần thì cái sự vướng mắc của con nó rất là ít, nhân duyên của con đang có, nó cũng tương đối là đầy đủ thì con quyết định thưa với sư phụ là cho con xin được xuất gia trọn đời vào đầu năm nay

Đi trên các bước đường tu học sau này con mới biết là thực ra là những cái lời pháp nhũ của sư phụ, cái sự mà được nương tựa tam bảo ở nơi này, dù con không có nghe pháp nhiều, hoặc con không nghe sư phụ giảng nhưng mà nó đã thấm vào trong con từ lúc nào. Con nhớ lại câu của sư phụ tất cả người tu không có dừng, không có đủ với tất cả các thiện pháp, không có bỏ qua những cái thiện pháp nhỏ, không có biết dừng lại ở các thiện pháp. Suy nghĩ về bản thân con thì chắc có lẽ do nhân duyên nghe được, do nhân duyên được ở trong chùa, mặc dù không có cái tâm tu học nhưng do đã nghe được lời đó cho nên khi cơ hội đến, thời cơ đến là con nắm bắt liền. Con thấy rất là vui mừng vì điều đó, cái nữa là con nghĩ thực ra trong nấc thang của cuộc đời thì những ngày dễ nó rất là quan trọng, chính cái tâm phân vân, lưỡng lự, đứng núi này trông núi khác cản trở cho cái nhân duyên của mình đến những cái chỗ tốt đẹp cao thượng.

Con rất vui, rất biết ơn vì con đã không có bị vào con đường như vậy, con nghĩ nhiều khi con ở bên rừng thiền, trong lúc ngồi một mình hoặc ngồi thiền con nhìn ra ngọn núi xa xa, con suy nghĩ rõ ràng là con đã nhìn thấy ngọn núi đó và con cũng khởi lên cái tâm phải đến ngọn núi đó để coi xem nó như thế nào, nhưng con lại nghĩ nếu chỉ nhìn thôi, không có cất những bước chân để mình đi qua ngọn núi đó, leo lên đỉnh núi đó thì chắc chắn điều đó sẽ không trở thành hiện thực. Cũng như trong đường tu của con, mặc dù mới chỉ là đang bắt đầu, đang khởi điểm, con cũng suy tư rằng ví dụ như một người muốn qua một khúc sông thì người đó nghĩ ta cần phải có những cái thuyền lớn thì mới qua được cái khúc sông đó, trong khi có những cái chiếc thuyền nhỏ, thuyền cá, những chiếc bè, những cái phương tiện cũng có thể qua sông được trong cái thời điểm gió lặng sống yên thì tại sao mình phải chờ đến những cái thuyền lớn, đi tìm những cái thuyền lớn để mình qua khúc sông đó.

Cuối cùng cũng thưa với đại chúng đến giờ này con chắc chắn là mình đã được đi vào con đường đó, đã được thấy con đường đó, việc còn lại và con chỉ là cất bước tiến lên phía trước. Con cũng rất là hoan hỷ cho tự thân, một chút hoan hỉ cho tự thân thôi, bởi vì trong một bài kinh sư phụ có giảng lời Đức Phật là một vị tu sĩ hỏi ngài Xá-lợi-phất ở thế gian thì việc gì là khó nhất, ngài Xá-lợi-phất trả lời đó là xuất gia. Việc đó con hiện tại đã được thọ trong hình tướng của một người xuất gia và đã được tu học theo chánh pháp của Đức Thế Tôn trong sự chỉ dạy của sư phụ. Còn cái điều còn lại là điều khó thứ hai sau khi xuất gia thì con cũng đang thực hiện, đó là sống cái đời sống phạm hạnh với cái sự hỷ lạc, tinh tấn, tinh cần. Trước tam bảo, trước sư phụ, trước đại chúng, con cũng nguyện sẽ nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực để đi trên con đường thực hành chánh pháp như lời dạy của đức bổn sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Con xin cảm ơn trên thầy Pháp Định đã có những lời chia sẻ đầy cặn kẽ và chi tiết về con đường trở thành một vị tu sĩ và qua đây cũng là lời nhắn gửi cho những vị nào đang có tâm xuất gia thì hãy bắt chộp lấy những cơ hội, một khi nó đã vượt qua mất thì thật là đáng tiếc cho chính mình, sự vô thường đến bất chợt không có chọn được một ai. Gần đây quý vị cũng đã xem trên tin tức như vụ sạt lở ở dưới đèo Bảo Lộc, như anh công an còn một vài ngày nữa là tổ chức thành hôn đối với vị hôn thê nhưng mà anh đâu có biết được buổi tối đó là buổi tối định mệnh của anh. Mưa lớn suốt mấy tuần qua khiến đất đá sạt lở và vùi lấp đi chính anh và những người đồng nghiệp, nếu mà anh biết như vậy thì có lẽ anh cũng sẽ tìm một hướng khác cho cuộc đời của mình nó được khang trang và tốt đẹp hơn đúng không ạ?

Qua đây con xin cảm ơn trên quý thầy, quý sư cô đã có những lời chia sẻ để cho mọi người cùng được biết và học hỏi. Con xin cảm ơn trên quý thầy, quý cô rất là nhiều, con kính mời đại chúng cho tràng vỗ tay tri ân. Con kính mời đại chúng chúng ta cùng nhau trải tâm từ.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả./.