Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Công Năng Cảm Giác Toàn Thân - Nhìn Lại Lỗi Mình & Sám Hối Oan Gia Trái Chủ

2026-03-03 00:54:08
Pháp Đàm Nikāya

Công Năng Cảm Giác Toàn Thân

Nhìn Lại Lỗi Mình & Sám Hối Oan Gia Trái Chủ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Công năng cảm giác toàn thân PAGEREF _Toc209280964 \h 1

II. Động và tĩnh PAGEREF _Toc209280965 \h 3

III. Thực tập tâm xả PAGEREF _Toc209280966 \h 7

IV. Trình pháp PAGEREF _Toc209280967 \h 18

I. Công năng cảm giác toàn thân

Sư Phụ: Trong sự tu của chúng ta, chúng ta hoàn thành các bước thứ nhất là thực hành ba pháp, thứ hai là nhận diện ngũ uẩn, thứ ba là nhận diện tham, sân, si, thứ tư là tu tập tâm hiền từ. Đó là bốn đề mục mà chúng ta phải hoàn thành trong ba ngày cũng là cái căn bản quan trọng, nền tảng cốt lõi trong pháp hành kinh tạng Nikāya, chúng ta nhớ kĩ những cái pháp này là chúng ta phải hoàn thành, đó là cái tiền phương tiện, cánh cửa đi vào, lối vào, chìa khóa để đi vào căn nhà chánh pháp.

Đầu tiên mình phải nắm được thực hành ba pháp, thứ hai phải nhận diện được ngũ uẩn, thứ ba mình nhận diện được tham, sân, si, thứ tư là tu tập tâm hiền, tâm từ, đây là khóa tu chúng ta phải hoàn thành bốn cái đề mục này, bốn cái pháp hành này, bốn cái phương diện trong sự tu tập này. Ai còn nghi ngờ bất cứ cái nào trong những cái này thì hỏi, chúng ta trình bày, chúng ta thưa hỏi, chúng ta vừa lý thuyết vừa thực hành, vừa làm bài tập, vừa giải nghi để làm sao khóa tu này chúng ta phải hoàn thành được cái căn bản này. Khi chúng con phải trở về Nam thì chúng ta có được cách thức tu tập chứ không phải khi chúng con về Nam là pháp đi theo chúng con luôn, các vị hiền trí ở đây mất pháp hết là không được. Phải làm sao để quý vị nắm vững được bốn cái tiêu chí này, bốn cái đề tài này, bốn cái pháp hành này phải nắm cho được từ nay cho đến trưa mai.

Thực hành ba pháp thì đầu tiên là rõ biết trước mặt, thứ hai là cảm giác toàn thân, thứ ba là nội tâm tỉnh giác, ba cái pháp này mình phải nắm thật vững. Không phải đợi đến lúc hành thiền chúng ta mới rõ biết trước mặt mà khi đi, khi đứng, khi làm việc, khi nói năng, khi lái xe, khi tiếp xúc, nhất cử nhất động trong sinh hoạt, hành xử của mình lúc nào cũng phải rõ biết trước mặt. Đặc biệt quan trọng nhất là khi mình thực hành thiền, khi mình ngồi mà nhắm mắt là thua rồi, là không có rõ biết trước mặt rồi. Nhiều khi đi con thấy thương những gương mặt lắm, mới sáng thức dậy thì cũng buồn ngủ, trưa chút cũng buồn ngủ, ngủ trưa dậy cũng buồn ngủ, tối sắp ngủ cũng buồn ngủ, khổ vậy đó, đây là nói tất cả các tu sinh, các hành giả chứ không riêng một ai. Chúng ta thấy cái này có nặng không? Đó là con ma ngủ nhập cho nên cái đầu tiên muốn tu tiến là phải đánh tan con ma ngủ.

Mình có hai cái bệnh làm không tu tiến bộ được, thứ nhất là cái bệnh vọng tưởng, cái bệnh thứ hai là hôn trầm, hai cái bệnh này rất nặng. Một là vô tu không ngủ nhưng nghĩ lung tung, lan man, nghĩ chuyện đông chuyện tây, nghĩ nam bắc tùm lum hết, đó là cái tâm, còn cái thân là lao xao, lăng xăng, dao động, đó là trạo cử, là vọng tưởng. Thân trạo cử, tâm trạo cử, tức là cái thân thì dao động còn cái tâm thì lăng xăng, cái này chúng ta thấy có nhiều không? Trường hợp thứ hai là vô tu mà ngồi gật gù, hôn mê, ngồi trong si mê, như vậy thì làm sao tu? Không tu được, không diệt được hai cái này thì không tu được chứ đừng nói gì tu tiếp, chính vì vậy rõ biết trước mặt rất quan trọng. Con đi ngang qua nhìn một cái là biết người nào có thực hành hay không, đừng nói chi mình mới tu mà tu mười năm, hai mươi năm, ba chục năm, có khi ở trong chùa xuất gia luôn nhưng ngồi vào là ngủ, vậy là xong rồi.

Cái tượng Đức Phật làm đúng là không phải nhắm mắt, mắt của Đức Phật lúc nào cũng mở ra phân nửa hoặc một phần ba nhìn về phía trước, chánh niệm ở trước mặt, rõ biết trước mặt, đặt niệm trước mặt, đó là trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói vị Tỳ-kheo chánh niệm ở trước mặt, đặt niệm ở trước mặt. Cái này rất quan trọng và cái quan trọng thứ hai là cảm giác toàn thân, mình rõ biết trước mặt thì rất là đặc biệt là lúc đó mình rõ được cả căn – trần – thức.

Khi rõ biết trước mặt thì cảnh phía trước mình thấy rõ là mình đang ở đâu, mình đang ngồi với ai, mình đang ngồi làm cái gì, thân mình có trang nghiêm hay không, gọi là thân ngồi, "lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, cảm giác toàn thân", đây là pháp lệnh phải học thuộc lòng. Mình đọc câu này lên và làm theo đó, các vị dẫn thiền là phải đọc bài này, nhất là để cho các vị mới làm theo, khi vô ngồi mà nghe được "lưng thẳng, cổ thẳng" là mình làm theo, đó là thiền lệnh, khi nghe là tự động để ý cái lưng coi thẳng chưa, cổ có thẳng không, vai có đều không.

Chúng ta phải rõ biết ở trước mặt, khi đi cũng vậy, khi nói chuyện cũng vậy, khi làm việc cũng vậy, khi lái xe càng phải rõ biết trước mặt chứ không rõ biết trước mặt là vô bốn nhà: Nhà thương, nhà xác, nhà quàn, nhà mồ. Mình không rõ biết trước mặt là rất dễ đi vào bốn cái nhà đó, ngoài ra còn nhà tù nữa là năm nhà tượng trưng cho ngũ uẩn luôn. Nếu mình không có tu thì rất dễ bị tham, sân, si dẫn vào năm nhà này, si là không rõ biết phía trước, ngồi đó nghe nhạc, nghe điện thoại thậm chí đang lái xe mà nhắn tin rồi gây tai nạn vì thế rõ biết trước mặt rất lợi ích, rất tỏa sáng, rất trí tuệ. Đó là mình biết trần cảnh, kế đó mình nhìn thấy cái thân mình là thân căn, khi nhìn sâu vào bên trong thấy rõ cảm giác, thấy rõ nội tâm là thấy thức bên trong cho nên khi mình có rõ biết trước mặt thì căn – trần – thức được soi sáng, được soi chiếu, được soi rọi, được tỉnh táo.

Còn nếu ngồi đó mà nhắm mắt hôn mê thì có biết cái gì không? Cái cảnh phía trước mình có biết không? Căn thân mình cũng không biết, nội tâm bên trong cái thức mình cũng không biết, mình ở trong cái tưởng, cái si, cái hôn mê, hôn trầm. Cảm giác toàn thân này rất tuyệt diệu, rất vi diệu, người có an trú cảm giác toàn thân thì bước đi khác, cách nói chuyện khác, cách làm việc cũng khác, nếu không là đi ầm ầm, kéo ghế ầm ầm, làm rớt tô lẻng kẻng, đó là không có tu tập. Mình có tu tập thì mình phải khác, có cảm giác toàn thân là có một sự kiểm soát toàn bộ cơ thể, từ đỉnh đầu cho tới gót chân đều được nhìn ngó, quán sát, canh chừng, theo dõi, dò xét, đó gọi là quán thân trên thân, quán thọ trong các cảm thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp. Từ cảm giác toàn thân này nếu thực hiện đầy đủ là bao trùm luôn cả Tứ Niệm Xứ, thấy là căn bản nhưng thật sự là rốt ráo cứu cánh luôn.

Mình có một sự để ý vào trong cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác này nằm ở nơi thân mà mình nhìn cảm giác thì đương nhiên là mình cũng thấy được thân, tuy nhiên cảm giác cũng là tâm cho nên mình rõ được tâm luôn. Như vậy thì niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, khi mình rõ được tâm thì nhìn vào thấy tham, sân, si có mặt thì mình biết, khi nó dao động thì mình kêu nó an tịnh, lắng dịu là mình rõ được pháp luôn, trong cảm giác toàn thân đó đầy đủ Tứ Niệm xứ.

Chúng ta thấy tuyệt diệu không? Có chịu tu không? Có để ý tu không? Khi mình có được cảm giác toàn thân sẽ có đầy đủ các oai nghi, tế hạnh của một người tu, Đức Phật dạy các vị xuất gia hay các vị cư sĩ khi đi phải rõ biết mình đang đi, khi đứng phải rõ biết mình đang đứng, khi ngồi phải rõ biết mình đang ngồi, khi nằm phải rõ biết, khi nói năng, im lặng, thức, ngủ, co, duỗi, tất cả phải rõ biết việc mình đang làm, đó là tuệ tri là biết bằng trí tuệ.

II. Động và tĩnh

Như vậy làm sao để mình quán thân được? Đó là nhờ mình luôn luôn để ý cảm thọ vì cái thân này chỉ là con robot thôi, chỉ là con rối thôi, thân này không biết cái gì hết đó, thân này là những cái máy, giống như cây quạt đâu có biết quạt nhưng khi mình cắm điện bật lên thì nó mới quạt được, cũng vậy thân này chỉ là cơ thể thôi, nó vô tri, nó vô thức, vô giác nhưng có cảm thọ, có tưởng; hành; thức bên trong thì nó hoạt động. Vì thế cái hoạt động của thân này, cái nói năng, đi đừng, cười hay buồn, giận, thương, ghét thì tất cả chỉ là dòng diện, là cảm thọ bên trong, cái tưởng; hành; thức bên trong cho nên khi mình kiểm soát cảm thọ thì mình sẽ kiểm soát được thân.

Nếu mình chỉ kiểm soát thân bên ngoài mà mình không biết những cái hành động của thân xuất phát từ cảm thọ cho nên có khi mình ráng kiềm chế lần thứ nhất, ráng kiềm lần thứ hai, nhất quá tam kiềm lần thứ ba mà không được thì bùng nổ, "tôi nhịn lần thứ nhất, tôi nhịn lần thứ hai, lần thứ ba là hết nhịn nổi". Như vậy mình chỉ tu ở trên cái ngọn, tu ở ngoài lời nói, tu trên cái thân hành động mà mình chưa biết tu trong cảm thọ vì cảm thọ là căn cứ địa, là chỗ phát ra ngôn ngữ, hành vi, suy nghĩ. Chính vì vậy khi mình có an trú trong cảm thọ, mà cảm thọ ở đây lại là một cảm thọ tuyệt vời an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến.

Khi chúng ta thấy cảm thọ của chúng ta được nuôi bằng những cảm xúc hết sức thiện lành, cứ rảnh là mình cho nó ăn, cho nó uống, cứ rảnh là mình vỗ về nó, rảnh là mình huấn luyện, mình rầy nó. Cũng y như mình dạy cái tâm, có lúc thương cho voi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, có lúc cho uống café sữa, có lúc cho uống nước lã, có khi cho uống thuốc, nhất trí không? Ngày nào cũng cho ăn kẹo hết thì hư răng hết, thành ra cảm thọ này cần phải được nhìn ngó, cần phải được quản giáo, cần phải được huấn luyện, dạy dỗ, tu tập, điều chỉnh, chỉnh sửa, tu chỉnh và cảm thọ này song song cho nó ăn, cho nó uống, cho nó chất dinh dưỡng, cho nó hoa thơm mật ngọt.

Như vậy một mặt làm cho nó lắng dịu những cái thô tháo, thô kệch, thô bạo, thô động, động loạn là cái ban đầu rất quan trọng, thành ra khóa đầu như vậy là cũng khá rồi, nếu có duyên còn các khóa nữa thì quý vị sẽ thấy không có tiếng động, trong Linh Quy Pháp Ấn chúng con hai trăm người nhưng quý vị vào tưởng không có ai hết, cả trăm người ăn cơm mà không nghe tiếng muỗng đũa, tự động đi vào các pháp thực tập là như vậy.

Lúc đầu sẽ hơi khó chịu một tí nhưng từ từ rồi dễ chịu, từ từ mát dịu, từ từ sẽ thấy hoan hỉ, thích thú trong cái an tịnh, lắng dịu đó. Cho nên cái đầu tiên là lắng dịu những cái thô động, những cái dao động, những cái loạn động xuống, lắng dịu những cái động này xuống là hay lắm, tuyệt diệu lắm, đáng ra có thể mình sống tới tám mươi tuổi nhưng do mình động nhiều thì mới sáu chục đã ra đi, động nhiều thì sân nhiều nên lên tăng xông nhiều, có khi mình tiêu hao rất nhiều năng lượng, sức lực, tâm tư, đầu óc cho nên càng tĩnh nhiều chừng nào thì mình càng thọ nhiều chừng đó. Chúng ta thấy cụ rùa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lên tới hàng trăm, hàng nghìn tuổi, cụ rùa làm gì cũng chậm nên sống rất lâu. Con thỏ sống được bao nhiêu năm? Chừng bảy năm thôi, là không được một phần mười, một phần trăm vì nó dao động nhiều.

Hễ cái gì động nhiều thì cái đó sớm hoại, dễ gặp tai nạn, dễ hư hao, dễ đổ vỡ, cái gì càng tịnh chừng nào, càng tĩnh chừng nào thì cái đó càng tồn tại dài lâu, vững chắc chừng đó, trường thọ, thượng thọ. Đó là mình nói một khía cạnh thôi, ngoài ra còn nhiều khía cạnh khác nữa, cái tĩnh quan trọng lắm, sự trầm tĩnh rất quan trọng, sự yên tĩnh, bình tĩnh, tịch tĩnh cực kì quan trọng, chỗ tột cùng chúng ta tu là đi đến chỗ tịch tĩnh Niết-bàn là tâm bất động giải thoát. Nếu mình còn động nhiều quá là mình khó đi đến chỗ tĩnh lắm, cho nên cái đầu tiên là an tịnh, hai chữ này con xin thưa các chư tôn đức là mình tu cho đến chết. Trong kinh Nikāya tán thán Thế Tôn là bậc an tịnh, thuyết pháp chúng sanh đi đến cảnh giới của an tịnh cho nên bài chúng ta học không phải để vui, để đọc như vậy mà chúng ta phải thuộc, phải thường niệm, thường nhắc, thường nhớ, thường an trú vào cảm thọ này vì cảm thọ này cứu khổ, đưa đến bình an, thoát nạn nhiều lắm.

Đằng sau sự an tịnh này là thánh trí ngũ uẩn chứ không phải là cái an tịnh của phàm phu bình thường. An tịnh để nhìn thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức, để nhìn thấy tham, sân, si, nhìn thấy bản ngã để nhiếp phục, chế ngự chứ không phải an tịnh của người bình thường không thấy, không biết về chánh kiến. Thành ra cái đặc biệt trong Nikāya là tu một pháp nào cũng thành cứu cánh thánh quả tột cùng vì chánh kiến dẫn đường. Do chánh kiến dẫn đường nên tất cả đều đi đến cứu cánh, đi đến tột cùng, đi đến đoạn tận tham, sân, si vì đặc tính của pháp là như vậy, tính chất của pháp là như vậy, bản chất của pháp là như vậy, khi nhìn thấy dơ thì phải làm vệ sinh thôi. Mấy người ở sạch mà cái nhà dơ thì chịu nổi không? Nhất định phải vệ sinh, phải làm sạch, cũng vậy, khi một người đã thấy đúng sẽ đi theo nói đúng, nghĩ đúng, làm đúng, sống đúng, quán định, siêng đúng, định đúng, đi tới tất cả viên mãn tám đúng của bậc thánh.

Mình làm cho cảm giác an tịnh, lắng dịu thì bắt đầu mới làm cho nó dễ chịu, ngọt ngào, đây là những trình tự tu tập trong mười sáu hơi thở, đây là quán thọ. Sáng nay mình ngồi có dễ chịu không? Nhiều khi cái thân khó chịu nhưng cái tâm dễ chịu, đúng ra là khóa tu này sẽ có một người nữa nhưng người đó không có mặt. Có một cô Phật tử này lúc trước con gặp bên HongKong, bây giờ cô về đây sống rồi, khi con nhắn tin thì không thấy cô trả lời, các Phật tử bên đó nhắn cho con là bên đó gọi điện, nhắn tin cũng không nghe máy, ngày hôm sau có người báo là cô đã qua đời. Cô Phật tử này ở Hải Phòng, cô đang đi tập thể dục trên vỉa hè thì bất thình lình người này lái xe nhưng không có bằng lái cán lên người cô nên cô chết tại chỗ.

Chúng ta cùng nhau trải tâm từ cho cô Lê Thị Mai, sinh năm 1962, nguyên quán Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam, trú quán số 34 Lán Bè, Lê Chân, Hải Phòng, từ trần vào lúc 10h25' ngày 25 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 13 tháng 10 năm Quý Mão, hưởng dương 62 tuổi. Đúng ra sẽ có cô ngồi ở đây tu học, bây giờ cô đã ra đi theo cái nghiệp cho nên chúng ta mới thấy được sự có mặt của mình ở chỗ này là thiện căn, phước đức, nhân duyên, công đức phước báo chứ không phải dễ, đừng có tu một cách hời hợt, đừng có hành trì một cách qua loa mà hãy đem hết tất cả tấm lòng để thực hành pháp. Mình đâu có biết được ngày mai ra sao, đâu có biết được chiều mai hay tuần sau ra sao, tất cả là đột ngột, đột biến, đột tử, chúng ta phải thường nhớ niệm tử, thường nhớ mình sẽ chết.

Nếu con không nói ra thì quý vị ngồi đây đâu có biết, quý vị nghĩ rằng rất bình thường nhưng cả một sinh mạng chứ không phải dễ được có mặt dự khóa tu. Chiều hôm qua có một cô chạy lại trong nước mắt ràng rụa nói với con "ba con bây giờ hấp hối, thầy ơi con phải đi về liền", cô chỉ dự khóa tu không đầy một ngày, chúng ta có thấy pháp đang diễn ra trước mặt chúng ta, bên cạnh chúng ta, xung quanh chúng ta là vô thường, là sự thật, là tai họa, là biến động, là tan nát, là hủy hoại, là hoại diệt. Mình đừng nghĩ rằng chuyện đó là của người khác, hãy đem nó đặt vào trong hoàn cảnh của mình, trong cuộc đời của mình, trong gia đình của mình để mình trân trọng, quý kính giây phút hiện tại này. Quý báu lắm, hiếm có lắm, hy hữu khó gặp lắm nên đừng để lãng phí, hồi sáng này chúng ta nghe quý vị trình bày sự quán chiếu tâm từ về sự vô thường trên cuộc đời này co nên chúng ta thường tưới tẩm mình những hình ảnh đó, những suy nghĩ, cảm xúc như vậy.

Cái tâm mình khi nghe như vậy thì tham, sân, si có lắng xuống không? Có lắng dịu những sự hơn thua không? Cái bản ngã có gục ngã không? Đó là hiệu năng của pháp, là hiệu quả tức thời, là thiết thực hiện tại. Lúc nào mình cũng nhớ về điều đó thì mình còn muốn hơn thua với ai không? Mình có muốn hơn thua với vợ chồng trong gia đình không? Mình có muốn cự cãi với anh em hay bất bình với cha mẹ không? Mình sẽ sống với cảm giác rất ngọt ngào, biết ơn, trân trọng, trân quý. Chính cái thấy vô thường, thấy cái khổ, thấy sự trống rỗng, trống không, tan biến, hủy hoại, tàn hoại, tiêu vong trong tích tắc thì mình càng trân quý giây phút hiện tại, mình càng trân trọng nghĩa tình, mình càng biết ơn với những bậc ân nhân, ân đức. Như vậy những cảm thọ này quý vị có thấy tuyệt vời không? Có ngọt ngào không? Có đẹp không? Có ý nghĩa, có giá trị, lợi ích không? Có cần phải tu tập, tăng trưởng, phát triển không? Có cần làm cho nó sung mãn, đầy ắp khắp châu thân của mình không? Có cần lan tỏa cho những người thân thương nhất trong gia đình của mình không?

III. Thực tập tâm xả

Tại sao mình lại lan tỏa những sự sân hận, tức giận, cọc cằn, cau có của mình ra? Tại sao vậy? Tại sao mình không lan tỏa sự yêu thương, sự cảm thông, sự bao dung, tha thứ, ngọt ngào? Mình hỏi cái tâm tại sao lại mê vậy? Tại sao mình không thể quỳ trước cha mẹ mình lạy bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn của một người con? Cái đẹp nhất đó tại sao mình không làm? Tại sao mình lại oán cha, giận mẹ, trách chồng, giận con, không nhìn mặt cháu? Tại sao mình lại khổ đau như vậy? Tại sao mình lại cho cái quyền đau khổ, đày đọa, hành hạ như vậy? Mình có thương mình không? Mình có thương những người ân đức sanh thành dưỡng dục mình cả đời không? Mình tự hỏi cảm thọ này tại sao lại như vậy? Mình tự hỏi cảm xúc trong con người mình tại sao mình lại như vậy?

Thương thọ nhiều nha thọ

Thương mình quá khổ rồi

Thương mình cứ sống trong sự quên lãng, tại sao mình cứ hành hạ mình, hành hạ người ở chung mình, tại sao mình cứ hành tội mình, mình bắt mình phải chịu đựng những cảm thọ giận tức như vậy, bất mãn như vậy, gắt gỏng, ghim gút như vậy. Đây là những giây phút vàng để nhìn lại cuộc đời của mình, cách sống của mình, bao nhiêu năm có mặt trên đời này của mình.

Thương tham sân hành hạ

Thương bản ngã này si mê

Hơn thua từng chút một với cha mẹ của mình, ăn thua chung đủ từng lời nói, mình phình to, phình trương lên cái tôi của mình để rồi mình làm cho mình khổ đau, làm cho những người thân thương nhất của mình phải đau khổ. Giây phút này chúng ta hãy nhìn lại những năm tháng vừa qua của mình, mình đã sống thế nào, vì cái tâm tham muốn này, vì cái tâm nóng giận này, vì cái tâm hơn thua này mà mình phải khổ đau.

Ta tham lam, ích kỷ

Ta cố chấp, hẹp hòi

Ta kiêu căng, nông nổi,

Ta tự đại, tự cao.

Ta giương cao bản ngã,

Ta phụng dưỡng bản thân,

Ta sống trong ích kỷ,

Ta bỏ mặc người thân.

Ta bất cần phải quấy,

Ta hành động theo mình,

Hành động theo cảm tính,

Theo lòng tham, sân, si.

Ta nghi ngờ việc thiện,

Ta hà tiện việc lành,

Ta nhanh tay việc ác,

Nhiệt tình việc tà gian,

Ta che đậy cái xấu,

Ta dấu lỗi của mình,

Ta biện minh, xảo luận

Ta tập thói quanh co.

Ta hời hợt phán xét

Ta khen mình, chê người,

Ta buồn vui liên tục

Ta thương giận lung tung.

Ta lăng xăng, dao động,

Ta phục tùng tham, sân

Ta vì tấm thân này

Làm khổ chúng sanh khác.

Ta ganh ghét, tật đố

Ta tranh giành hơn thua

Ta gây thù, trả oán

Ta hại mạng bao loài.

Ta vì không hiểu biết

Ta vì bởi ám si

Đã tạo thêm đau khổ

Cho hữu tình chúng sanh.

Chúng ta vào giờ phút này chân thành, cung kính bằng tất cả tấm lòng của mình nương vào thánh trí của Đức Phật nhìn vào những lỗi lầm từ đời này và nhiều kiếp trước để chúng ta sám hối, để chúng ta xin lỗi chính mình vì mình đã làm cho mình khổ đau, xin lỗi tất cả cha mẹ, những người thân, những người mà mình đã làm cho họ khổ đau.

Vì ngu si thiếu trí

Vì không hiểu vô thường

Vì không rành nhân quả

Ta hành động ngu si.

Vì tâm bị u ám

Ta làm khổ bao loài

Nhưng ta lại không biết

Bao loài khổ vì ta.

Có khi ta cũng biết

Ta làm khổ hữu tình

Nhưng vì tâm u ám

Ta không dừng được ta.

Vì tâm bị u ám

Ta không sợ khổ đau.

Ta không sợ nhân quả.

Ta không sợ tái sanh.

Ta làm mà chẳng sợ

Những nhân quả mình làm

Đến khi nhân quả đến

Ta sầu muộn khóc than.

Ta than trời, trách đất

Ta trách mình, trách người

Ta trách đời, trách phận

Ta trách hận tùm lum.

Ta trôi trong than trách

Ta chìm trong khổ đau

Khổ do chính ta tạo

Mà ta chẳng nhận ra.

Thân làm việc không thiện

Khẩu nói lời không thiện

Ý nghĩ điều không thiện

Là ba nhân không thiện.

Do nhân không hiền thiện

Nên quả phải khổ đau

Thế mà trong đau khổ

Ta luôn hỏi vì sao.

Thương cho ta đau khổ

Mà chẳng hiểu vì sao

Thương cho ta bất hạnh

Mà chẳng biết vì sao.

Thương cho ta si ám

Tâm chẳng rõ trắng đen

Tâm chẳng sợ nhân quả

Tâm chẳng ngán tái sanh.

Thương cho ta thiếu trí,

Thương tâm này ngu si,

Nên khổ đeo bám mãi,

Phải vào các bào thai.

Phải chịu luật sanh tử,

Phải khổ vì có thân,

Phải chịu luật nhân quả,

Phải trả các nghiệp xưa.

Dây dưa trong sanh tử,

Tái tử rồi tái sanh,

Tái sanh rồi tái tử,

Tái diễn trò tử sanh.

Tái diễn màn bi kịch,

Tái diễn cảnh khổ đau,

Tái diễn trò tử biệt,

Tái diễn cảnh khóc than.

Khóc than rồi than khóc

Than khóc rồi khóc than

Thương thay trò than khóc,

Của vô thường, tái sanh.

Tái sanh và tái tử

Đau khổ đã nát nhừ,

Lại còn ác nghiệp cũ,

Chờ thời để ra tay.

Vì ngu si chẳng rõ,

Nghiệp quá, hiện, vị lai,

Nên khi oan trái đến,

Ta chống đối thẳng tay.

Ta dại khờ trả đũa

Khi nghiệp cũ đến ta

Nên tạo thêm nghiệp mới

Tạo thêm nhiều oan gia.

Nghiệp như hình với bóng,

Theo đuổi sát gót ta,

Công bằng và chính xác,

Chẳng vị nể, buông tha.

Nay ta được thấu hiểu,

Nhân quả rất kinh hoàng,

Nay ta được thấu hiểu,

Chấp ngã là khổ đau.

Nay ta được thấu hiểu

Nguy hiểm của luân hồi

Nay ta được thấu hiểu

Đau khổ của tái sanh.

Nay ta được thấu hiểu

Những tội lỗi ta làm

Ta chân thành sám hối

Những lỗi lầm ngày qua.

Ai vì con oán hận,

Ai vì con khổ đau,

Ai vì con tức tưởi,

Ai vì con mạng chung.

Nay con xin sám hối,

Xin lỗi các hữu tình,

Vì ngu si, thiếu trí,

Con làm khổ hữu tình.

Vì ngu si, thiếu trí

Con tạo nên lỗi này

Nay con xin sám hối

Lỗi này xin thứ tha.

Xin hữu tình thứ lỗi

Xin hữu tình thứ tha

Con chân thành sám hối

Xin hữu tình thứ tha.

Nay con kinh sợ quá

Những tội lỗi con làm

Nay con kinh sợ quá

Những lỗi lầm của con.

Nay con kinh sợ quá

Bản ngã hư danh này

Cái mang đầy tai họa

Cái gây nhiều khổ đau.

Nay ta mau cố gắng

Tránh những lỗi lầm này

Để ta không tạo nữa

Những khổ người, khổ ta.

Nay ta mau từ bỏ

Bản ngã hư danh này

Cái đầy trò ác độc,

Đầy chướng nghiệp, oan gia.

Nay tâm ta từ bỏ

Từ bỏ bản ngã này

Từ bỏ kiêu mạn này

Ta từ bỏ khổ đau.

Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí vừa rồi chúng ta thực tập một phần tâm xả và lễ sám hối những nghiệp quả của chính mình. Xin mời chư hiền trí nhận diện ngũ uẩn trong khi lạy sám hối, lúc đó mình có thọ; tưởng; hành gì.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con pháp danh Diệu Ngát xin chia sẻ cảm thọ của con khi lạy Phật sám hối. Khi con nghe những lời sư phụ đọc để sám hối tội lội thì cái tâm con nghĩ đến những tội lỗi của con đã làm từ trước. Từ trước con còn ở tại gia thì con có sát sanh, có ăn canh cua, có xé những con cua ra để giã nấu canh cua, những con cá bị con làm thịt, những con gà bị con làm thịt, con nghĩ bây giờ thì con thấy con đã làm cho những chúng sanh đau khổ, cho những chúng sanh phải tức tưởi oan ức mạng chung. Con cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tội lỗi và trong tâm con khi lạy xuống thì ý hành của con nói là "xin sám hối tất cả những hữu tình đã vì con mà oan ức mạng chung, con xin sám hối tất cả các vị, mong các vị tha lỗi giùm cho con".

Con xin nguyện sẽ từ bỏ sát sanh, từ bỏ tất cả những nghiệp ác để làm những việc lành, từ bỏ thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, con nguyện sẽ tu tập để được tâm hiền thiện, tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, từ bỏ tâm tham, sân, si. Con kính bạch trên sư phụ con xin sám hối sư phụ và xin sám hối quý thầy, quý hiền giả vì sư phụ và tất cả quý vị đã không quản ngại đường sá xa xôi về đây để hướng dẫn chúng con tu học, các vị hiền giả không quản ngại đường sá xa xôi về đây để thành lập một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh để tu học cùng nhau, thực hành theo lời chỉ dẫn của sư phụ. Chúng con đã không lo cho sư phụ, quý thầy, quý Phật tử được chu đáo, xin quý vị hãy hoan hỉ cho chúng con, xin sư phụ và quý vị hoan hỉ cho chúng con. Con xin sám hối ạ.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch các chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử hiện diện trong đạo tràng này. Chúng con là Tăng Ni Phật tử tại chùa Đồng Pháp Hoa số 3, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chúng con vô cùng xúc động và cảm nhận công đức của giảng sư cùng đạo tràng đã về đây tổ chức tu tập, cộng tu trong ba ngày. Chúng con vô cùng cảm niệm ân đức và biết ơn những bài giảng của giảng sư, nhất là hôm nay bài giảng về tâm từ và sám hối tội lỗi. Con cũng xin phép được chia sẻ đối với những bài pháp mà giảng sư đã giảng, con cảm thấy vô cùng hối hận vì gặp giảng sư quá muộn và các tội lỗi từ đó đến nay chúng con vô minh, bị che lấp nên không thấy rõ, bây giờ đã thấy rõ ra thì con thấy vô cùng xấu hổ, tội gì mình cũng phạm nên hôm nay trước tam bảo, Phật, pháp, Tăng, trước ngài giảng sư, trước chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử con cũng xin cúi đầu sám hối.

Tất nhiên chúng con cũng có sám hối thường kì nhưng sám hối bằng lời, bằng miệng, hôm nay chúng con thấy rõ được mình sám hối những gì. Tâm xấu hổ, thẹn thùng, tâm hối hận, tâm ngu si đã làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sanh, khổ tất cả những người thân trong gia đình nhà mình. Vậy hôm nay con xin trước tam bảo Phật, tam bảo pháp, tam bảo Tăng, trước ngài giảng sư, trước chư tôn đức Tăng Ni cùng các Phật tử con thấy được và hằng ngày xin sám hối bằng pháp hành cụ thể của mình trong những lời nói, việc làm và suy nghĩ như thế nào để đúng pháp và sửa chữa thân tâm của mình được thanh tịnh như lời Phật dạy. Con thấy mình rất là vô minh, rất là tội lỗi, vô cùng ngu si nên con chỉ biết vâng lời chỉ dạy, giảng rõ của ngài giảng sư và tự mình hối hận, sám hối trong những khóa tu hằng ngày. Con xin vô cùng biết ơn và xin lạy sám hối tam bảo, lạy ngài giảng sư cùng tất cả chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong đạo tràng ba lạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Nguyện cho con luôn nhìn thấy lỗi của mình.

Nguyện cho con mạnh mẽ để nhận lỗi, sửa lỗi.

Nguyện cho con chôn vùi cái bản ngã hư danh, hư ảo này vào lòng đất, sống với tâm khiêm nhường, khiêm cung, khiêm hạ, nhu hòa, ngọt ngào và yêu thương.

IV. Trình pháp

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành cung kính đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con chân thành cung kính đảnh lễ giác linh bậc đạo sư tôn kính của chúng con, con chân thành cung kính đảnh lễ ơn trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni cùng các vị hiền trí. Con pháp danh Hiền Thương xin được nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán ngày hôm nay, sắc thân tứ đại của con đang quỳ trang nghiêm ở tại giảng đường, cảm thọ trong con là sự hối lỗi, sự hổ thẹn, sự xấu hổ và cũng ngập tràn hạnh phúc. Tưởng trong là hình bóng một thước phim dài về cuộc đời của con, về những tội lỗi con đã làm trong vô lượng kiếp từ trước và kiếp này, vì ngu si, vì vô minh, vì thiếu trí, vì bản ngã, vì ta đây, vì ta tôi con đã làm rất nhiều điều tội lỗi tại mảnh đất này là quê hương của chồng con. trước Đức Thế Tôn, trước tam bảo, trước chư tôn đức Tăng Ni, trước sư phụ, trước các hiền giả con xin dập đầu sám hối tất cả oan gia trái chủ đã vì con oan ức, ai vì con mạng chung, ai vì con tức tưởi vì nghiệp lực con đã làm.

Trong quãng đời của con, con đã làm rất nhiều điều tội lỗi, sát sanh, tham ái, khát ái, ham danh ham lội, ham quyền chức, tiền tài, địa vị. Con đã làm cho những người thân của con vô cùng đau khổ, con nghĩ rằng dành tình thương cho mọi người nhưng qua sự chỉ bảo, giảng dạy, ánh sáng trí tuệ rọi vào thì con nhìn thấy trong tâm con là rác bẩn ngập bờ. Ý hành trong con là nhờ ơn đức tam bảo, nhờ sư phụ đã cho con bám vào chiếc thuyền này để đến bây giờ con được tu học theo chánh pháp. Con đã từng nghĩ rằng không có địa ngục nào có thể chứa nổi bản thân con với những tội lỗi con đã làm cho gia đình, cho chồng con, cho những người xung quanh, kể cả với quý thầy, quý cô, với tam bảo, với tổ quốc việc làm con cũng chưa tròn bổn phận khi con từ bỏ công việc của mình. Tứ trong ân con chưa đền đáp, con là một người vô ơn, bất hiếu, vô nghĩa với chồng với con, là một học trò bất kính, giải đãi, phóng dật, vô ơn với những gì của ơn trên sư phụ, bậc đạo, sư, quý thầy, quý cô tin tưởng.

Tại đây, ở chỗ này, con nghĩ rằng đây là một nhân duyên phước đức vô cùng lớn đời đời kiếp kiếp của con, một nhân duyên thù thắng mà sư phụ đã tạo điều kiện, ra đến nơi này cho con xin được sám hối ơn trên tam bảo, Phật, pháp, Tăng, thánh giới, cho con xin được sám hối quý thầy, quý cô, cho con xin được sám hối cửu huyền thất tổ mà con nghĩ rằng ngày hôm nay nội, ngoại, cửu huyền thất tổ của chúng con cũng có mặt ở tại đây. Con là một người bất nhân bất nghĩa, cho con xin được dập dầu sám hối, kể từ nay trở đi con xin nguyện đời đời đem tấm thân này một lòng hành trì chánh pháp, sống trong pháp, chơn chánh trong chánh pháp, cho con xin được sám hối diệt ngã.

Sư Phụ: Tất cả đại chúng chúng ta quỳ lên lạy sám hối oan gia trái chủ.

Thầy Thiện Huệ: Cung thỉnh đại chúng chúng ta chấp tay và đọc theo con để sám hối oan gia trái chủ.

Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Vì ngu si, vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Cung thỉnh đại chúng chúng ta đứng lên.

Con xin mời tất cả chư vị hữu tình ở nơi đây và ở khắp mọi nơi xin hãy cùng với chúng con đảnh lễ bảy Đức Thế Tôn, bảy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh, giải thoát.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Thi-khí.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-xá-phù.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-lưu-tôn.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-na-hàm.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Ca-diếp.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn Đại Thích-Ca Mâu-ni Cù-đàm.

Cúi đầu đảnh lễ các ngài, các bậc an tịnh, trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng.

Mong tất cả tâm an,

Mong tất cả thân lạc,

Tâm an và thân lạc,

Tâm chân thành cầu mong,

Mong tất cả thấu hiểu

Vạn vật là vô thường,

Từ bỏ con đường ác,

Quay về với hiền lương.

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.