Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tất Niên Thọ Bát

2026-03-03 00:54:08
Tất Niên Thọ Bát

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thực tập an tịnh – thảnh thơi PAGEREF _Toc139875525 \h 1

II. Biết ơn – nhớ ơn PAGEREF _Toc139875526 \h 6

I. Thực tập an tịnh – thảnh thơi

Kính thưa tất cả quý nam nữ Phật tử hiền trí trong đạo tràng, hôm nay là ngày giỗ tổ của hòa thượng khai sơn chùa Bửu Liên cũng là ngày tất niên đạo tràng thọ bát chùa Bửu Liên, vừa rồi chúng ta có buổi tổng kết đơn giản cuối năm, bây giờ chúng ta có buổi chia sẻ chánh pháp để cùng nhau nhìn lại sự tu học trong suốt một năm vừa qua.

Một năm đã qua nữa rồi, chúng ta đã tu học được cái gì? Chúng ta có nhìn thấy được phước đức của mình tăng trưởng nhiều hơn, trí tuệ của mình sáng tỏ nhiều hơn, công đức của mình viên mãn nhiều hơn không? Hay chỉ đếm ngày, đếm giờ, đếm mùa, đếm tuổi cho nên giờ phút cuối năm không phải là chúc xuân vì chưa đến tết mà là tất niên, nghĩa là hoàn tất một năm, chừng nào đến tết thì lúc đó chúc tết. Hoàn tất một năm trong sự tu học của đạo tràng thọ bát thì gọi là tất niên, chúng ta ngồi lại bình tĩnh nhìn lại rồi mình sẽ thấy còn nhiều điều mình cần phải tu học.

Khi mình còn đi làm thì cuối tuần được nghỉ làm thì lúc đó là rảnh rỗi nhưng lại bận hơn đi làm, những ngày nghĩ lễ thì đúng ra là rảnh nhưng lại bận hơn, cuối năm được nghỉ tết thì đúng ra phải rảnh rang nhưng lại bận hơn. Tại sao lại vậy? Hình như mình ưa bận rộn chứ không thích rảnh, mình thích lăng xăng, vội vàng chứ không thích thảnh thơi, rảnh rang, bình yên, bình an.

Mình không có nghệ thuật sống cho nên lúc nào mình cũng bận rộn. Con thưa các cô, các bác, các chị, các chú, các ông, con – chú tiểu Minh Thành lúc nào cũng rảnh, không có công chuyện gì hết, chỉ có một chuyện lo tu và lo chia sẻ pháp. Con chỉ biết tu và chia sẻ pháp thôi cho nên phải cảm ơn tất cả các vị đã giúp đỡ cho chùa Bửu Liên rất nhiều, từ nhà bếp cho đến chánh điện, nhất là thầy Pháp Tuệ, thầy Nguyên Tụ và tất cả các thầy, các cô, tất cả các Phật tử đã giúp rất nhiều và cả chú quay phim, con không biết làm gì cả ngoài việc làm cho hết tham, sân, si thôi, con chỉ biết làm cho tâm được bình an, làm cho tâm được thảnh thơi, làm cho tâm được rảnh rang. Quý vị có muốn điều này không?

Thứ nhất là cuối tuần là ngày được nghỉ nhưng mình bày chuyện ra, ngày đó là ngày nghỉ nhưng mình không chịu nghỉ. Ngày lễ là ngày được nghỉ nhưng mình không chịu nghỉ mà mình kiếm chuyện. Ngày cuối năm là những ngày mình được nghỉ rất nhiều, lên đến 9 ngày, đó là những người đi làm chứ không đi làm thì còn rảnh hơn.

Cũng như quý vị ngồi dự lễ, quý vị không chịu nghỉ mà phải lấy điện thoại ra quay thì cho nên lúc nào mình cũng lăng xăng, mình cũng bận rộn, mình cũng dao động, mình cũng lo lắng vì mình không biết cách chế tác ra sự thảnh thơi. Mình phải biết làm ra hạnh phúc, mình đừng chỉ biết làm ra tiền, tiền là khác, hạnh phúc là khác, có khi tiền nhiều nhưng chưa chắc hạnh phúc, nhiều khi có gia đình nhưng trong gia đình đó mình không thấy được sự ấm áp, ngọt ngào, nhiều khi có bạn bè nhưng mình không thấy được chất liệu chân thành, tình nghĩa của một người bạn trọn vẹn, nhiều khi đến đạo tràng nhưng mình không cảm nhận được hội chúng tinh ba, hiền thiện, thiện lành, đây là chỗ quan trọng.

Làm sao để cuối năm nay mình học được nghệ thuật sống cho thảnh thơi, làm cho hạnh phúc, sống với nhau tình nghĩa, chân thành, ngọt ngào, yêu thương? Đầu tiên mình phải biết chậm, mình muốn hạnh phúc, muốn bình an, muốn thảnh thơi thì phải biết chậm. Chiếc xe không có phanh thì hậu quả nặng nề, đi vào nhà thương (bệnh viện), nhà quàn, nhà xác, cũng vậy, con người không biết sống chậm là không có phanh, người đó giống như chiếc xe không có thắng vì thế những khi đi chùa là lúc mình sống thật chậm, đi cũng chậm, nói khẽ, bước từ từ, ngồi xuống từ từ, đứng lên cũng từ từ, phải chậm hết tất cả.

Lúc đầu khó do chưa quen nhưng khi quen rồi rất màu nhiệm, khi mình đi chậm thì mình sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong mỗi bước đi. Khi mình đi nhanh, đi gấp, đi vội có khi bị trẹo chân, đạo trúng đá, trúng gai, bị trượt chân, trong cái nhanh đó có nguy hiểm, có tai nạn, có bệnh hoạn.

Ở thành phố có một cụ già sống một mình, hàng xóm thấy lâu ngày bà không mở cửa, xung quanh nhà bốc lên mùi lạ nên người dân quanh đó phá cửa vào thì thấy xác của bà nằm dưới chân cầu thang, bà đã chết được mấy ngày do té cầu thang, xác đang phân hủy nên bốc mùi lên. Như vậy chỉ một bước chân mà mình không biết bước chậm thì có khả năng đưa đến mất mạng, tai nạn, bệnh hoạn, mang lại khổ đau cho mình và người.

Mình đi chậm, mình bước chậm để mình cảm nhận được đôi chân của mình, mình còn có chân, có người có chân nhưng không đi được do bị bại liệt, trong khi mình đi như vậy thì có rất nhiều người khao khát, ao ước được đứng lên chứ chưa nói đến đi được, họ phải nằm liệt gường liệt chiếu trong khi mình có chân đi được. Thứ hai là có những người thậm chí còn không có chân, như vậy tại sao mình có chân mà mình không quý chân, không cảm nhận cái chân? Quý vị tập đi kinh hành, tập đi thiền hành là để mình cảm nhận bước chân, quý trọng cái chân, đừng để cho chân này tạo ra tham, sân, si, khổ đau, cái tay và con mắt cũng vậy.

Như vậy mình quý cái chân, quý cánh tay, quý bàn tay vì mình biết có những người có bàn tay nhưng không cử động được vì bị liệt, có những người thậm chí bị cụt tay, không có tay trong khi mình có bàn tay, mình có cánh tay, có đôi tay mà sao mình lại không cảm nhận, không trân trọng để đôi tay này tạo ra sân si, khổ đau cho mình người, đôi chân cũng vậy, tay cầm cái này, cầm cái kia để đánh nhau.

Mình phải trân trọng con mắt này vì có nhiều người có mắt nhưng không thấy gì cả hoặc không có mắt luôn, mình có mắt nhưng lại dùng mắt để liếc đọc liếc ngang, mình nguýt, mình trừng, mình trợn, như vậy là mình không có nghệ thuật sống, mình không biết cảm nhận, trân quý, trân trọng con mắt này. Mình phải để con mắt này tạo ra phước, tạo ra niềm vui, tạo ra tình thương. Tại sao mình lại đem con mắt quý báu này làm cho mình bực bội và người thương trong gia đình mình khổ đau? Như vậy mình có khôn không? Không khôn là ngu, tức là vô minh.

Minh Thành đến giảng pháp trong trại mù, khóa tu đó có 100 người mù, những vị này sanh ra đã mù bẩm sinh, người ta mong muốn chỉ cần mở con mắt lên để nhìn gương mặt mẹ một lần thôi, trong một phút thôi nhưng cũng không được. Do đã mù bẩm sinh, muốn mở ra sáng lên một phút để nhìn gương mặt mẹ trong một phút thôi rồi mù trở lại là mãn nguyện nhưng cũng không được, như vậy xung quanh mình có biết bao người thiếu phước, bệnh hoạn, khổ đau. Tại sao mình có phước, mình có thân người lành lặn, nguyên vẹn nhưng lại đem tấm thân đó để tạo ra tham, sân, si, để tạo ra đau khổ cho mình và cho người thì mình có thông minh không hay là vô minh? Ai nói mình vô minh thì mình có chịu không? Tại sao mình không biết quý trọng con mắt này, cái chân này, cái bàn tay này? Cái miệng này có quý trọng không?

Có một chú bị sứt môi nhưng mở miệng ra là chửi thề, Minh Thành ngồi kế bên thấy tội nghiệp chú, thương chú lắm, trải tâm từ cho chú, cái nhân, cái quả của chú ngay trước mắt. Chú nói tục, chửi thề liên tục, chú nói 10 tiếng thì mình nghe chừng 6 tiếng thôi vì chửi thề rất nhiều, mình nhìn lại bản thân có đôi môi lành lặn, mình mới dặn lòng "nè Minh Thành, nhìn cho kĩ nha Minh Thành, nhà ngươi có môi lành lặn nên phải ráng giữ mồm giữ miệng, ngươi phải nói lời cho chân thật, hiền lành, lời từ ái. Ngươi đừng nói lời dối trá, lời đâm thọc, đừng tới đây thì nói người kia, tới người kia thì nói người nọ, ngươi đừng nói những lời phù phiếm vô nghĩa, vô ích. Ngươi đừng có chửi người ta, mắng người ta, khinh khi, hủy nhục người ta để rồi ngươi trở thành những kẻ câm, ngọng, những kẻ bị sứt môi". Tự mình phải nhắc nhở mình như vậy, đó gọi là như lý tác ý, tác động tâm ý đúng như chân lý.

Mình nhắc tâm mình "ngươi có biết quý đôi môi này không", "ngươi có biết quý trọng ánh mắt này không", "ngươi có biết quý trọng đôi chân này, bàn tay này không", "ngươi có biết quý trọng tấm thân này không, đừng để nó tạo nghiệp". Nhiều khi đi đến chùa nhưng con mắt liếc ngang liếc dọc, trừng trợn, lườm, nguýt, con nhìn thấy con thương lắm, nhiều khi không phải liếc người bình thường mà bất kính với tam bảo, những con mắt đó đời sau không còn mắt để nhìn nữa vì vậy mình phải tập thương con mắt này.

Khi mình nhìn người thân trong gia đình mình, nhìn cha nhìn mẹ, nhìn chồng nhìn con của mình thì phải nhìn với ánh mắt của tình thương, ánh mắt của từ tâm, ánh mắt của sự biết ơn, cảm ơn và nhớ ơn những người có ơn với mình, đó là chúng ta sống có nghệ thuật, đó là chúng ta biết giữ phước của mình, mình biết tạo phước của mình. Chúng ta bỏ những ánh nhìn đầy sân si, đầy căm hận, đầy tức giận, bỏ nó hết đi, chúng ta bỏ đi những bước chân đầy thúc giục, nhiều khi mình xếp hàng thì thấy có rất nhiều cảnh tượng giành giật, chen lấn nhau thành ra mình phải tập kiểm soát tham, sân, si ở nơi mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý.

Tham, sân, si có ở khắp mọi nơi, con mắt mình, lỗ tai mình lâu lâu có đỏ lên không? Cái sân này trong con mắt, nằm trong lỗ tai, ở ngay miệng, mình phải tập kiểm soát tham, sân, si vì những thứ đó là chất độc làm cho mình khổ đau, những thứ đó là tai họa, là những thứ cướp đi hạnh phúc và bình an của mình. Đừng để cho nó sanh khởi, đừng để cho nó ngự trị, xâm chiếm, áp đảo mình, mình phải thương mình thật nhiều bằng cách chậm lại, tập cảm nhận những người mù, cảm nhận nỗi khổ của người mù, cảm nhận nỗi khổ của người què, cảm nhận nỗi khổ của người cụt tay cụt chân để mình quay ngược trở lại trân quý những cái mình đang có.

Hãy sống chậm và cảm nhận, khi đã cảm nhận được thì mình càng quý cái mình có, mình quý cái mình có nhiều chừng nào thì mình càng thương, mình càng thương thì mình muốn mình phải đi lên cao hơn chứ mình không muốn bị rơi xuống, như vậy mình đi lên là mình thực hành tâm hiền. Một người đã đạt được 100% tâm hiền thiện thì người này chắc chắn không rơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ tu cho đến ngày giải thoát thành Thánh quả thôi.

Mình chưa thể biết chính xác tâm mình đang ở mức độ nào, chỉ khi nào thành tựu chánh kiến mới biết được tâm mình chính xác. Con mắt mình bây giờ bị cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị, tức là vô minh, sự việc đó có khi mình không thấy, có khi mình thấy lờ mờ, có khi thấy loạn lên hết, chỉ có các bậc Thánh, tối thiểu là Tu-đà-hoàn, Sơ quả mới bắt đầu thấy đúng, tới bậc A-la-hán mới thấy chính xác 100%, còn phàm phu cứ nghĩ là thấy đúng nhưng thật ra thấy trật, "tôi tưởng nó như vậy nhưng thật ra nó như vầy", đó là cái thấy của mình không chính xác, cái thấy của mình là do suy tưởng, do tưởng tượng chứ không phải thấy bằng trí tuệ nên cái thấy của mình thường xuyên là sai. Đó là lý do cần tu tâm hiền, ăn cơm có hiền không, bước đi có hiền không, nói chuyện có hiền không, cái hiền ở đây đi từ thô đến tế, ví dụ một chút nữa xếp ghế mà không nghe tiếng động thì mới gọi là hiền, còn xếp ghế mà tạo ra tiếng ầm ầm là chưa hiền. Mình đóng cửa rầm rầm là chưa hiền, hiền là cái gì cũng an tịnh, lắng dịu.

Những sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào là những cái mình phải học, khi học được rồi thì tham, sân, si của mình sẽ lắng dịu xuống, cái sân hận, hơn thua lắng dịu xuống, cái hung hăng, hung dữ, hung bạo lắng dịu xuống và cái ngọt ngào sẽ sanh khởi.

Nếu mình thích ngọt thì mình đừng đưa cái đắng cho người ta, mình muốn đừng đưa đắng cho người ta thì mình phải ngọt từ trên xuống dưới, từ dưới ngọt lên, từ bên trái ngọt qua bên phải, từ bên phải ngọt qua bên trái, mình ngọt ngoài da vào tới trong thịt, thấm vào xương vào trong tủy não. Tu đến cuối cùng cứu cánh của sự tu là tâm bất động giải thoát, Thế Tôn là bậc an tịnh, thuyết pháp đưa chúng sanh đến chỗ an tịnh, còn mình dao động quá nhiều nên khổ, càng động thì càng khổ, càng động mạnh nhiều chừng nào thì tham, sân, si càng hưng thịnh chừng đó. Những người đua xe phóng nhanh mà nghe "ầm" là xong rồi, còn người chạy nhẹ nhàng, từ từ, bình thản mà lỡ có gì xảy ra cũng nhẹ.

Trong lời nói giữa mẹ con, vợ chồng, anh chị em với nhau thì cũng tập nói cho nhẹ, bình thường mình nói nhẹ, nói lời hiền thiện, từ ái thì khi mình giận lên cũng nhẹ, cái giận lúc đó nhẹ hơn khi mình để cho tâm thả lỏng, mình có sự nhiếp phục tâm, kiềm chế tâm, nhiếp phục, chế ngự tâm, chế ngự những cảm thọ sân hận, hơn thua, sân si, bản ngã, đó mới là gốc rễ đưa mình đến hạnh phúc. Nếu mình để cho tâm buông thả, buông lung sẽ như chiếc xe không có phanh, làm khổ mình khổ người, vì thế mình phải tập con mắt phải hiền.

Khi mình nhìn tượng Phật thì mắt mình lúc đó thế nào? Con mắt Phật ra sao, mắt mình ra sao? Khi lạy xuống thì tâm mình ra sao? Có cung kính không? Cái ta của mình có hạ xuống không? Tại sao quý vị không đem ánh mắt đó, không đem những cử chỉ cung kính đó để quý vị nhìn tất cả mọi người? Bây giờ mình nhìn ba mẹ như nhìn tượng Phật, để Minh Thành chỉ cho quý vị nghệ thuật ngắm nhìn cha mẹ, cái pháp ngắm nhìn cha mẹ, cách ngắm nhìn cha mẹ, mình hãy nhìn cha mẹ giống như nhìn tượng Phật.

Mình hãy nhìn vào những sợi tóc bạc, nhìn vào cái trán nhăn, cái đôi tay đầy gân guốc để cảm nhận tình thương và sự hi sinh của ba mẹ. Nhìn bằng tình thương, bằng từ tâm, nhìn bằng tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, đền ơn, báo ơn thì lúc đó tâm hiền, tâm từ, tâm cung kính sẽ sanh khởi. Mình đừng nhìn chồng mình bằng ánh mắt bình thường mà hãy nhìn đó là đại ân nhân của mình, mình hãy nhớ những gì chồng đã làm cho mình trong những lúc khó khăn, đau khổ nhất, mình hồi tưởng lại trong lúc bệnh ai lo cho mình, trong lúc mình ốm đau ai lo cho mình, trong lúc mình buồn khổ ai an ủi, chăm sóc mình.

Ở đây Minh Thành nói chung, còn những trường hợp ngoại lệ thì nói riêng, ví dụ con mình có hiếu, mình nhờ nó được nhiều thì khi nhìn nó hãy nhớ nó là ân nhân của mình. Khi nhìn như vậy, khi nhớ như vậy, khi hồi tưởng lại những suy nghĩ, cảm xúc, nhận thức đó khơi gợi trong tâm thì lúc đó mình đang thực tập thiền biết ơn. Không phải đợi đến khi vào chùa lên chánh điện mới ngồi thiền, khi mình bệnh mà con đem thuốc, đem cơm lên, mình nhận viên thuốc đó, mình cầm tô cháo, chén cơm đó mà cảm thọ tình thương, nghĩa tình, sự hiếu thảo, biết ơn sâu sắc. Mình đưa cảm xúc đó, mình cất giữ hình ảnh đó, suy nghĩ đó, nhận thức đó vào trong tim giống như mình cất vàng, cất đồ quý trong két sắt.

II. Biết ơn – nhớ ơn

Mình cất giữ những cảm thọ, hình ảnh đó, mình lưu trữ, mình trân quý, quý kính, nâng niu và mình làm cho cảm xúc, cảm thọ đó lớn mạnh, thấm đẫm trong từng tế bào, từng làn da, thớ thịt, từng cọng tóc, từng lỗ chân lông của mình và mình phát triển tâm biết ơn, nhớ ơn này lên. Mình thường thực tập như vậy thì mình sẽ xây dựng được một gia đình ngọt ngào, hạnh phúc, yêu thương, một gia đình biết ơn, cảm ơn và đền ơn. Quý vị nhìn chồng con chỉ toàn thấy cái lỗi, cái sai của họ rồi quý vị nói chuyện chỉ toàn là tâm sân hận, bức xúc trong khi cái tình, cái nghĩa nhiều hơn, có thể 7 phần là ân nghĩa, 3-4 phần là sai trái nhưng mình chỉ nhớ 3-4 phần đó chứ không phải 6-7 phần kia, chính vì vậy mình không sanh khởi lên được những cảm xúc ngọt ngào, nhớ ơn, biết ơn, nghĩa tình cho nên chỉ mới nói vài câu là cự cãi, như vậy mình làm cho mình khổ đau, người kia khó chịu, những đứa con nhìn vào chỉ thấy lan tỏa những cảm xúc tiêu cực, sân hận, chính mình làm cho con mình học theo những cái đó, con mình bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực đó rồi gia đình không phải là một mái ấm, không còn ngọt ngào nữa, chỉ toàn là bất hòa, cự cãi, khó chịu.

Chính vì thế thiền biết ơn rất quan trọng, thiền biết ơn này thực tập mọi lúc mọi nơi, ngay trong mâm cơm, ngay trong chung trà, viên thuốc, ngay cả việc con chở mình đi chùa. Mỗi khi con chở đi chở về thì mình có cám ơn con không hay đó là bổn phận phải chở mình đi? Đó là chỗ mình thất bại, đó là bản ngã của mình, suy nghĩ sai của mình, lâu ngày mình xem đó là bổn phận họ phải làm cho mình, ngược lại họ cũng như những gì mình làm là bổn phận cho nên làm chỉ vì bổn phận chứ không thương yêu gì cả, không có nghĩa tình gì cả vì thế lâu ngày sẽ mất đi sự ngọt ngào, mất đi sự yêu thương, mất đi tâm cảm ơn, biết ơn. Ví dụ đang đi ngoài đường bị vấp nhưng có người kế bên đỡ thì mình quay qua "cảm ơn chú nhiều nha", trong khi con mình đỡ mình rất nhiều lần mà mình không có cảm ơn, lỡ như nó không có mặt là mình trách, "mày đi đâu? Tao bệnh mày có hay không?".

Mình không tìm hiểu lúc đó con mình có gặp chuyện gì không, nó có đang bận rộn không, nó còn vợ con nữa. Tại sao mình không mở tấm lòng ra để hiểu, để cảm thông cho con mình, cho chồng mình hay là cha mẹ mình? Hở tí là mình trách cha mẹ mình, "bà không lo cho tôi gì hết, bà cho mấy người kia nhiều còn tôi cho ít", đó là mình không hiểu tấm lòng của cha mẹ, mình sống như vậy thì Đức Phật gọi là phi chân nhân, là người không chân thật, là người vô ơn, không nhìn bằng tâm biết ơn, nhớ ơn mà nhìn bằng tham, sân, si, sự ích kỷ của mình, người nào làm theo ý mình thì mình thương, còn không làm theo ý mình là mình giận, như vậy thì khổ đau kéo dài mãi.

Mình sống ích kỷ, sống với cái tôi cá nhân của mình mà mình không nghĩ cho người kia, không đặt mình vào hoàn cảnh của người kia để mình hiểu, để mình thương, để mình cảm thông, tha thứ cho nên cái thiền biết ơn rất đặc biệt và quan trọng. Khi con chở mình đến chùa thì ít nhất cũng nói một câu nhẹ "mẹ cám ơn con nha", bất cứ ai làm cái gì cho mình cũng phải tập cảm ơn họ nhưng không phải nói suông mà phải thọ nhận được vào trong cảm thọ của mình và nhớ. Không phải đứng lên đọc như trả bài "hôm nay tất niên chúng con biết ơn…", các thầy không cần điều đó mà chúng ta phải thọ nhận được cái pháp, phải thấy được giá trị quý báo, ân đức vĩ đại của tam bảo và phải có sự chuyển hóa, thay đổi bên trong con người mình, đó là điều các thầy cần, Đức Phật cần cái đó, gia đình mình cần cái đó. Phải làm sao để nó đi vào cảm thọ của mình, thứ nhất là mình không làm, thứ hai là mình làm trên hình thức, còn giờ chẳng những mình làm mà còn làm bằng cả tấm lòng, làm bằng cả trái tim, cả một sự cảm nhận và đây là cái quan trọng nhất.

Hãy tập cảm nhận vì tất cả pháp đều nằm ở chỗ cảm nhận, mình trở thành hiền hay dữ, từ bi hay sân si, mình phàm phu hay thánh nhân đều do cảm thọ. Một lát nữa quý vị ra về, quý vị sẽ dừng lại đèn đỏ thì có những người già tóc bạc da nhăn, lưng còng gối mỏi, 80-90 tuổi vẫn còn đi xin ăn, con cháu bỏ mặt, họ mặc áo bạc màu, mắt không còn thấy đường nữa, ngồi ở dưới cây đèn đỏ chìa tay ra trong một cái tâm mong chờ, chờ đợi những đồng bạc lẻ, đồng bạc cắc của quý vị. Mình có cảm nhận được bằng trái tim không? Mình đặt mình vào hoàn cảnh đó thì tự động mình sẽ lấy tiền ra và đưa rất trân trọng "bà ơi, bà cầm cái này về mua miếng gì ăn nha", mình khom người xuống đưa bằng hai tay, đó là hành động bố thí của bậc chân nhân.

Không phải chỉ cầm tiền đưa là xong mà mình làm bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng, bằng sự thấu hiểu, cảm thông nỗi khổ của người già bệnh phải đi ăn xin, quý vị làm được như vậy thì tâm từ của quý vị sẽ tăng trưởng, phát triển. Đó là quý vị đang bỏ tiền của mình vào ngân hàng tối thượng, siêu việt hành tinh này, quý vị làm bằng tâm từ đó, làm bằng tình thương đó thì sanh ra bất cứ chỗ nào quý vị cũng không thiếu thốn vật chất, những cái đó là quý vị bỏ ống vào ngân hàng siêu thế tối thượng.

Đối với người ngoài đường mình làm được như vậy thì những người trong nhà của mình ra sao? Mình sẵn sàng để dành vài triệu đi xa vài chục cây số trong khi đứa em ruột ở bên cạnh bệnh tật thiếu tiền mua thuốc, mình không biết hoặc xin mà mình không cho, "tao mắc đi cúng chùa hết tiền rồi", đó là sự thiếu xót của mình. Cúng chùa là mình sẽ cúng, bố thí người nghèo mình sẽ làm, Đức Phật dạy mình còn cúng dường cho những người thân thương, ân nghĩa của mình và điều này mình có thể làm được, chẳng qua mình không muốn làm chứ thật ra mình vẫn còn tiền, đây là chỗ mình cần để tâm, tình thương của mình là ở đó, nghĩa tình là ở đó, ngân hàng công đức của mình là ở nơi đó. Có khi mình sống trong lãng quên rất nhiều, mình lãng quên những người ân nghĩa với mình, mình giúp ai là mình nhớ rất kĩ còn ai giúp mình thì mình lại quên rất nhanh, quên rất mau, nhưng ai thiếu tiền là không bao giờ quên vì thế cần phải nhớ. Trong sự tu của mình, chữ nhớ này quan trọng hơn tất cả, nhớ tức là chánh niệm.

Con nhớ các cô nhà bếp nuôi con 30 năm tại chùa Bửu Liên, con nhớ các Phật tử già để dành từng đồng bạc cắc, từng đồng bạc lẻ để cúng dường cho con đi học khi còn Tăng sinh, con nhớ các Phật tử có mặt ở đây nhiều khi không dám ăn để dành gia tài cúng dường cho con làm Phật sự. Con nhớ hết từng người chứ không có quên, con không quên những người ngồi ở đây, cả những người không ở đây con vẫn hướng tâm từ, tình thương tu tập trải đến những vị đó không bao giờ quên.

Sự tu của mình là một chữ "nhớ", đừng quên ân đức, nghĩa tình, con nhớ cô Diệu Bông dốc gia tài đi cúng chùa, bị la rầy nhưng vì tình thương, vì từ tâm chứ không phải chê đâu, vì muốn cô tốt, muốn cho cô tăng thượng trong Phật pháp. Con không bao giờ quên từng người ở đây đã từng làm cái gì cho tam bảo tuy con không nói ra, cho nên mình phải tập nhớ, người mình cần nhớ nhiều nhất là mẹ và cha, lâu lâu mình phải ngồi một buổi, một ngày, ngồi nhiều tiếng đồng hồ nhớ hết mẹ và cha đã làm cái gì cho mình từ nhỏ đến lớn, nếu được thì ghi ra giấy để niệm ơn cha mẹ.

Nếu quý vị quên điều này sẽ rất khó được sanh trong cõi nhân thiên, Đức Phật dạy người muốn sanh trở lại cõi người và sanh ra trong cõi trời thì người đó phải luôn nhớ ơn và biết ơn, không bao giờ quên, chính do nhớ ơn và biết ơn nên con khai triển ra thiền biết ơn. Mình ghi ra những gì cha mẹ đã làm cho mình và những gì mình đã làm được cho cha mẹ, sau đó đối chiếu hai cái sẽ thấy "mẹ thương con biển hồ lai láng, con thương mẹ tính tháng tính ngày".

Mình mang ơn rất nhiều người, mình là kẻ thiếu nợ, là kẻ mang ơn và tất cả những người mình gặp là ân nhân của mình, ân nghĩa, ân tình của mình, đừng quên những ân nhân, đừng sân si với những ân nhân, đừng ngã mạn với những ân nhân, đừng hơn thua với những ân nhân. Mình biết con mình nói vậy là không đúng, mình biết con mình muốn giành phần hơn thì thôi cũng kệ, "mẹ dốt, mẹ ít học hơn con, con giỏi, con dạy mẹ đi", có những cái mình phải chịu thua chứ không cần lúc nào mình cũng phải thắng rồi con sẽ cảm nhận được tình thương của mình. Quý vị tập tâm hiền, tâm từ rồi quý vị sẽ cảm hóa được tất cả con cháu, chồng và gia đình của mình. Quý vị về nghe loạt bài "Tầm quan trọng của tâm hiền trí" mà con đã chia sẻ, những bài nào có chữ "hiền" và chữ "từ" thì hãy nghe hết rồi tu trong 2 chữ đó, rồi quý vị sẽ thấy con người mình thay đổi, chồng của mình sẽ thay đổi, con mình thay đổi, ba mẹ mình thay đổi, gia đình của mình sẽ ngọt ngào hơn, bình an hơn, hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn.

Hôm nay tất niên là trao gửi cho quý vị cách sống ngọt ngào, nghệ thật của bình an và hạnh phúc. Đầu tiên là sống chậm, kế đó là cảm nhận, sau đó là tâm hiền, tiếp theo là tâm từ, bốn điều này sẽ thay đổi cuộc đời quý vị, chậm lại, cảm nhận, hiền lành và tình thương. Đây là chất liệu để làm nên đời sống ngọt ngào, hạnh phúc, an vui.

./.