THÂN NÀY LÀ CÁT BỤI
THÂN NÀY LÀ CÁT BỤI
THÍCH MINH THÀNH
Mở rộng tầm nhìn rộng lớn ra phía trước, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian của trời đất. An tịnh và lắng dịu. Đại chúng hãy cảm nhận mùi của đất, cảm nhận hương vị của mặt đất. Xin hãy cảm nhận mùi của đất, những viên đất, những hòn đất, những hạt đất, những khoảng đất trước mặt chúng ta, những hòn sỏi, những viên đá, tảng đá xung quanh chúng ta đây đã từng chôn vùi tấm thân của ta trong trăm ngàn vạn kiếp. Ngay dưới mặt đất này còn rất nhiều bộ xương chưa tan rã, chính lòng đất này đã chôn vùi không biết bao nhiêu bộ xương của chúng ta.
Hãy nhìn xuống mặt đất này, nhìn xuyên qua mặt đất này, phía dưới đó là tro cốt của chúng ta, là những bộ xương, là những nấm tro tàn. Minh Thành nhớ rất rõ hình ảnh cô Phật tử ở Na Uy, trước đó không lâu 2 vợ chồng cô còn về đây tu tập vậy mà không lâu sau cô gọi về nói chồng cô ung thư giai đoạn cuối, sau đó cô về với gia đình cùng với hũ tro. Tâm nguyện cuối cùng của chồng, của cha chúng con là được rải tro cốt trên ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này. Chính con – nấm tro giả danh Thích Minh Thành này đã dẫn đường để cả gia đình cô cùng đi theo sau, cô vừa đi vừa khóc than với nước mắt ràng rụa đầy mặt, hốt những nấm tro trong hũ rải xuống tạo âm thanh rào rạt như những nấm cát "Ông ơi! Ông từ cát bụi đến, ông hãy trở về cát bụi đi ông ơi!". Trên ngọn núi này chứa đựng bao nhiêu tro cốt của người đã chết trong thời kì chiến tranh, trên ngọn núi này đã chôn vùi bao nhiêu thi thể trong hàng trăm năm, nhiều ngàn năm qua, tại ngọn núi này có biết bao bộ xương đã nằm sâu phía dưới. Mọi người hãy nhìn bộ xương bất động trước mặt mình, bộ xương được làm nên từ đất, từ cát và bộ xương đang ngồi chia sẻ cùng với những bộ xương đang ngồi nghe xung quanh. Khác nhau là những bộ xương đang ngồi đây hoạt động theo dục tham ái và bản ngã. Những thân xác ngồi xung quanh bộ xương khô này không lâu cũng trở thành bộ xương giống vầy thôi. Hãy nhìn thật sâu, nhìn thật lâu và phải thật lo âu với cái tâm mê, vô minh, tham ái, chấp thủ cứ bám chặt vào đống đất này, đống cát này, đống tro chưa được thiêu này. Ngày đêm hoạt động trong sự sân hận, ta đây, so sánh, kiêu căng, ngạo mạn, nó không biết tự thân của nó không khác gì đống đất trước mặt, bộ xương trước mặt.
Minh Thành mời đại chúng chạm tay mình vào mặt đất, đây là tro cốt trong quá khứ của chúng ta. Mọi người hốt một nắm đất rồi cầm lên, đó là tro cốt của chúng ta, là thân cũ của chúng ta, là đời sống trước của chúng ta, đây là thân xác chúng ta, trong trăm ngàn vạn kiếp chúng ta không ra khỏi đống cát sình này, đống nhơ nhớp bẩn thỉu này. Đây là nấm mộ của chúng ta, trăm ngày tấm bia một được dựng lên ở đây, chúng ta đấu đá giành giựt, tham lam, ích kỉ, ác độc với đống cát bụi này. Mọi người hãy nhìn kĩ đống dơ bẩn này, vậy mà dục với đống đất này, ái với đống đất này, tham, sân hận với đống đất này, cao ngạo, tự phụ, chém giết, hãm hại đối với đống tro tàn này. Trời ơi! Sao mà ngu mê vậy? Tại sao lại vô minh như vậy? Tối ngày lăng xăng, suy nghĩ với đống tro này, tham lam, dục vọng đối với đống cát bụi này. Đáng thương cho chúng ta! Ăn không ngon ngủ không yên, mưu tính đủ thứ với đống dơ bẩn này. Si mê như vậy là quá đủ rồi, tham ái như vậy là quá lắm rồi, chấp thủ như vậy là quá rồi. Ở đâu là chấp vô đó, làm gì là chấp cái đó, ăn cái gì là mê cái đó, mặc cái gì là chết với cái đó. Cứ cung phụng cho nó và cuối cùng còn lại gì? Mọi người rải những nắm đất cát này cho chính mình như người đã chết mà mình đi dự tang lễ của họ rồi mình rải đất xuống cho họ. Hãy nhìn đống đất này như nhìn nấm tro thân xác của chúng ta sau khi thiêu. Hằng ngày lạy nắm đất và khắc ghi cho thật sâu sắc tất cả những sự toan tính, suy nghĩ. Hãy nhiếp phục dục ái, tham sân si, vô minh và bản ngã đối với đống cát này, đối với bộ xương này. Đại chúng nhìn bộ xương há miệng kêu gào "đây là khổ", "sự chấp thủ vào đống đất này là khổ, sự bám chặt vào đống da thịt này là sầu bi ưu não", "sự si mê trong đống máu mủ này là khổ đau". Bộ xương này làm từ trăm ngàn bộ xương khác, lớp da thịt này được tái tạo từ trăm ngàn lớp da thịt khác, cứ tái đi tái lại trong trăm ngàn vạn kiếp và cứ làm hoài như vậy mà không biết chán ngán, không thỏa mãn. Thật là đáng sợ cho vô minh! Thật là đáng sợ cho tham ái và chấp thủ vào trong tứ đại, ngũ uẩn này! Thật là khiếp sợ cho cái tâm mê tự thân của hữu tình! Tới bao giờ chúng ta mới thoát ra khỏi tâm mê này? Tới bao giờ chúng ta mới hạ gục được lòng chấp thủ này? Tới bao giờ chúng ta mới đánh nát ra sự si ám trong đống cát bụi này? Hãy cảm nhận thật sâu sắc đống đất này, hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình.
./.
THÍCH MINH THÀNH
Mở rộng tầm nhìn rộng lớn ra phía trước, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian của trời đất. An tịnh và lắng dịu. Đại chúng hãy cảm nhận mùi của đất, cảm nhận hương vị của mặt đất. Xin hãy cảm nhận mùi của đất, những viên đất, những hòn đất, những hạt đất, những khoảng đất trước mặt chúng ta, những hòn sỏi, những viên đá, tảng đá xung quanh chúng ta đây đã từng chôn vùi tấm thân của ta trong trăm ngàn vạn kiếp. Ngay dưới mặt đất này còn rất nhiều bộ xương chưa tan rã, chính lòng đất này đã chôn vùi không biết bao nhiêu bộ xương của chúng ta.
Hãy nhìn xuống mặt đất này, nhìn xuyên qua mặt đất này, phía dưới đó là tro cốt của chúng ta, là những bộ xương, là những nấm tro tàn. Minh Thành nhớ rất rõ hình ảnh cô Phật tử ở Na Uy, trước đó không lâu 2 vợ chồng cô còn về đây tu tập vậy mà không lâu sau cô gọi về nói chồng cô ung thư giai đoạn cuối, sau đó cô về với gia đình cùng với hũ tro. Tâm nguyện cuối cùng của chồng, của cha chúng con là được rải tro cốt trên ngọn núi Linh Quy Pháp Ấn này. Chính con – nấm tro giả danh Thích Minh Thành này đã dẫn đường để cả gia đình cô cùng đi theo sau, cô vừa đi vừa khóc than với nước mắt ràng rụa đầy mặt, hốt những nấm tro trong hũ rải xuống tạo âm thanh rào rạt như những nấm cát "Ông ơi! Ông từ cát bụi đến, ông hãy trở về cát bụi đi ông ơi!". Trên ngọn núi này chứa đựng bao nhiêu tro cốt của người đã chết trong thời kì chiến tranh, trên ngọn núi này đã chôn vùi bao nhiêu thi thể trong hàng trăm năm, nhiều ngàn năm qua, tại ngọn núi này có biết bao bộ xương đã nằm sâu phía dưới. Mọi người hãy nhìn bộ xương bất động trước mặt mình, bộ xương được làm nên từ đất, từ cát và bộ xương đang ngồi chia sẻ cùng với những bộ xương đang ngồi nghe xung quanh. Khác nhau là những bộ xương đang ngồi đây hoạt động theo dục tham ái và bản ngã. Những thân xác ngồi xung quanh bộ xương khô này không lâu cũng trở thành bộ xương giống vầy thôi. Hãy nhìn thật sâu, nhìn thật lâu và phải thật lo âu với cái tâm mê, vô minh, tham ái, chấp thủ cứ bám chặt vào đống đất này, đống cát này, đống tro chưa được thiêu này. Ngày đêm hoạt động trong sự sân hận, ta đây, so sánh, kiêu căng, ngạo mạn, nó không biết tự thân của nó không khác gì đống đất trước mặt, bộ xương trước mặt.
Minh Thành mời đại chúng chạm tay mình vào mặt đất, đây là tro cốt trong quá khứ của chúng ta. Mọi người hốt một nắm đất rồi cầm lên, đó là tro cốt của chúng ta, là thân cũ của chúng ta, là đời sống trước của chúng ta, đây là thân xác chúng ta, trong trăm ngàn vạn kiếp chúng ta không ra khỏi đống cát sình này, đống nhơ nhớp bẩn thỉu này. Đây là nấm mộ của chúng ta, trăm ngày tấm bia một được dựng lên ở đây, chúng ta đấu đá giành giựt, tham lam, ích kỉ, ác độc với đống cát bụi này. Mọi người hãy nhìn kĩ đống dơ bẩn này, vậy mà dục với đống đất này, ái với đống đất này, tham, sân hận với đống đất này, cao ngạo, tự phụ, chém giết, hãm hại đối với đống tro tàn này. Trời ơi! Sao mà ngu mê vậy? Tại sao lại vô minh như vậy? Tối ngày lăng xăng, suy nghĩ với đống tro này, tham lam, dục vọng đối với đống cát bụi này. Đáng thương cho chúng ta! Ăn không ngon ngủ không yên, mưu tính đủ thứ với đống dơ bẩn này. Si mê như vậy là quá đủ rồi, tham ái như vậy là quá lắm rồi, chấp thủ như vậy là quá rồi. Ở đâu là chấp vô đó, làm gì là chấp cái đó, ăn cái gì là mê cái đó, mặc cái gì là chết với cái đó. Cứ cung phụng cho nó và cuối cùng còn lại gì? Mọi người rải những nắm đất cát này cho chính mình như người đã chết mà mình đi dự tang lễ của họ rồi mình rải đất xuống cho họ. Hãy nhìn đống đất này như nhìn nấm tro thân xác của chúng ta sau khi thiêu. Hằng ngày lạy nắm đất và khắc ghi cho thật sâu sắc tất cả những sự toan tính, suy nghĩ. Hãy nhiếp phục dục ái, tham sân si, vô minh và bản ngã đối với đống cát này, đối với bộ xương này. Đại chúng nhìn bộ xương há miệng kêu gào "đây là khổ", "sự chấp thủ vào đống đất này là khổ, sự bám chặt vào đống da thịt này là sầu bi ưu não", "sự si mê trong đống máu mủ này là khổ đau". Bộ xương này làm từ trăm ngàn bộ xương khác, lớp da thịt này được tái tạo từ trăm ngàn lớp da thịt khác, cứ tái đi tái lại trong trăm ngàn vạn kiếp và cứ làm hoài như vậy mà không biết chán ngán, không thỏa mãn. Thật là đáng sợ cho vô minh! Thật là đáng sợ cho tham ái và chấp thủ vào trong tứ đại, ngũ uẩn này! Thật là khiếp sợ cho cái tâm mê tự thân của hữu tình! Tới bao giờ chúng ta mới thoát ra khỏi tâm mê này? Tới bao giờ chúng ta mới hạ gục được lòng chấp thủ này? Tới bao giờ chúng ta mới đánh nát ra sự si ám trong đống cát bụi này? Hãy cảm nhận thật sâu sắc đống đất này, hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình.
./.